[3]: Lộ mặt cho bàn dân thiên hạ thấy mất rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(https://pin.it/45quxHZ) Nguồn Pinterest.

___________

Mai đơn giản bị Iruma kéo vào hội trường một cách gấp gáp. Không biết là ánh nhìn của cậu ta ra sao mà lại kéo nó đến giữa hai thanh niên ác ma to lớn dáng vẻ hung dữ nữa. Đặt mông ngồi xuống, bên phải là ác ma có cái đầu con trâu, bên trái là thanh niên con người đầu xanh nhút nhát. Nó hí hửng nhìn xung quanh bơ luôn Iruma đang cố thu mình lại tựa như muốn mờ nhạc hết thể. Iruma nhìn nó vui vẻ thế thì với tay kéo vạt áo nó, giọng run run hỏi.

"C-Cậu ngồi yên đi! L-Lỡ bị p-phát hiện thì s-sao!?"

"Đừng lo, nhỡ phát hiện thì bị ăn thịt thôi! Lo gì!?"

Nó vô tư đáp, lơ đi gương mặt hoang mang hoảng sợ của Iruma. Vỗ vỗ mu bàn tay đang run rẩy cầm vạc áo nó.

"Đùa thôi, nếu có đứa nào đụng đến cậu thì tớ sẽ chém nó!"

Vừa nói, vừa nở một nụ cười quỷ dị, tay còn cầm thanh kiếm muốn tuốt khỏi vỏ. 

"Á! Đừng mà!"

Iruma cản nó lại. Xém nữa là có chiến tranh rồi. Cậu hiện đang không muốn nổi bật đâu!!

Được một lúc thì ai đó kêu đứng dậy hát bài hát của trường. Mai mong chờ nó sẽ như thế nào, nó có giống cái bài hát trường nó mà trông như nhạc remix không ấy. Chắc là độc đáo hơn nhỉ? 

Và đúng như nó nghĩ.....

"Con người, là linh hồn cho chúng ta ăn! Máu và thịt của chúng, ăn không chừa miếng nào!"

....Độc đáo đến không ngờ luôn...

Đánh ánh mắt sang Iruma. Cậu chàng bây giờ hoảng quá mà lầm bầm "Mình là không khí!" không à.

Mà ngoại trừ mấy cái giọng oang oang đặc trưng của ác ma thì cái lời với bản nhạc khá hay đấy chứ. Nếu nghĩ theo một nghĩa khác thì rất hay. Kết thúc, tất cả ngồi xuống. 

[Tiếp theo! Xin mời hiệu trưởng lên phát biểu!]

MC không chần chừ gì mà tiếp tục chương trình. Iruma hồi hộp quay qua nhìn nó hỏi.

"Cậu có biết hiệu trưởng là người như thế nào không?"

Mai ngơ ngác nhìn Iruma. Cậu ta không biết sao? Nó mắt nhắm mắt mở, thần thần bí bí nói.

"Là một người quen đấy!"

"Hả!? Ai vâ-!"

Chưa để cậu ta ú ớ điều gì thì một chất giọng ỏng ẹo vang lên khắp hội trường. Nhờ cái mic đấy!

[Iruma-kun ớiii! Là oji-chan đây này!!]

Iruma bỗng chốc đứng hình. Cái quái gì thế!! Đó là nghề của ổng á!!? Hơn nữa còn là hiệu trưởng!??

'Vậy ý của cậu ấy là vậy sao!?'

[Thực ra thì cháu trai ta cũng nhập học. Thằng bé rất đáng yêu đó nha!]

Sullivan vui vẻ khoe cháu mà không để ý đến dáng vẻ hoảng hốt của Iruma bên dưới.

[Còn có một đứa trẻ nữa dù không phải cháu ta nhưng con bé rất đẹp đấy nha!]

Ủa!? Sao giờ lại lôi nó vào rồi!!?

Vẻ mặt nó bây ngờ rất tức cười.

[Ta và hai đứa cháu có chụp chung một bức hình....Chính là tấm poster này đấy!!?]

Ông vui vẻ phô ra. Sao chưa gì lộ hết mặt mũi rồi!!? Nó lấy tay che mặt lại, miệng lẩm bẩm.

"Rồi sau này ai cũng nhận ra mình mất!"

[À còn bức này nữa, nói nhỏ là bức này ta chụp lén đấy! Đây!? Rất ngầu đúng không!!?]

Có ai chụp lén mà còn nói to thế không? Mà....Bức đó chụp hồi nào vậy!!?

Giờ nó muốn lật bàn. Ai chơi mà ác như ông không. Lòng khóc ròng, chết tâm một chút.

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro