Sugar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehwanie." Daniel về đến KTX, vừa cởi giày vừa gọi cậu.
Không thấy tiếng trả lời, anh lại rảo bước đi vào phòng. Cửa phòng đóng hờ, Daniel chỉ đứng ngoài, dòm qua khe cửa.
Jae Hwan đang ngồi trên giường cầm điện thoại, mặt đỏ bừng. Hai mắt mở to, có vẻ là điều gì đó khó tin lắm. Thi thoảng sẽ ném cái điện thoại xuống, úp mặt vào gối. Sau đó lại điều chỉnh nhịp thở, lén lén nhìn quanh rồi cầm điện thoại lên, vuốt vuốt.
——
"Daniel nâng cằm cậu lên, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu. Jae Hwan cũng nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, chủ động luồn cái lưỡi hư hỏng của mình vào khuôn miệng ấm nóng. Môi lưỡi triền miên, anh ôm cậu chặt hơn. Dứt khỏi nụ hôn, đôi môi vì cọ xát mà đỏ ửng, cậu thở gấp, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh như mong chờ một thứ gì đó. Daniel để môi mình cạnh vành tai cậu, hôn lên đó, thì thầm: "Bé cưng, em vừa làm gì vậy?"
——
"Bé cưng, em đang làm gì thế?" Đột ngột cất chất giọng trầm quyến rũ mà mình chỉ sử dụng lúc cần thiết, Daniel đẩy cửa đi vào. Thật sự anh cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy.
Jae Hwan giật nảy mình, đánh rơi điện thoại, mắt mở to nhìn ra cửa.
"A...Niel...e-em c-có làm...gì đ-đâu.."
"Vậy sao? Thế vì sao em lại giật mình?"
"K-không có...gì mà.."
Daniel tiến đến, lấy chiếc điện thoại, vuốt nhẹ. Nhập mật khẩu 27051012 quen thuộc, anh liền thấy một loạt chữ hiện lên. Jae Hwan cắn cắn môi, mặt cúi gằm. Càng đọc, khoé miệng anh càng nâng cao.
"Jaehwanie, nói thật đi, em đang làm gì vậy?"
"Em...đọc fanfic." Cậu lí nhí. "Tại em thấy fan nói, nên em tò mò..."
"Ồ? Wannables có trí tưởng tượng thật phong phú đấy. Nhưng Hwanie này..."
"Dạ?"
"Tại sao em phải đọc những thứ như này trong khi ta có thể thực hành nhỉ?"
"Dạ...HẢ????"
——————————
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro