Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi người! Đi nhậu thôiiiiiiii" Daniel hét lên trong phòng chờ khi họ hoàn thành xong tiết mục của mình
Mọi người đều uể oải lắc đầu. Ji Sung đến xoa đầu người nhỏ tuổi, cười nói.
"Niel, mọi người đang rất mệt, không nên uống bia bây giờ."
"Nhưng em muốn uống...." Daniel xụ mặt, nói với giọng nũng nịu. Rồi thấy Jae Hwan nằm lim dim ở góc phòng, liền mon men lại gần.
"Hwanie, đi nhậu không?"
"Hửm?"
"Đi đi, tớ sẽ mua nhiều đồ nhậu nè!" *winkeu winkeu*
"Ờ." Tên nhóc này, lại có điều muốn tâm sự đây mà.
...
"Tớ mua bia về rồi đây!" Anh cầm túi bia, lắc lắc trước mặt cậu.
"Ngồi xuống đi."
"Của cậu này." Daniel bật một lon bia, đưa cho cậu.
Khoảng vài ba lon đầu, Daniel còn tỉnh táo mà cười đùa với cậu. Và khi đã bắt đầu say, anh sẽ trở nên trầm lắng. Jae Hwan đối với việc này cũng chẳng còn xa lạ gì, tiếp tục uống.
"Cậu có gì cần nói sao?"
"Hwanie, sau này... chúng ta còn gặp nhau không?"
"Đồ ngốc, nói gì vậy?"
"Thì sau tan rã ấy..."
"... Còn tuỳ vào lịch trình của cậu."
"Những ánh mắt ấy, của fan, khi tớ nhìn vào từng đôi mắt lấp lánh ấy, tớ thấy thật có lỗi. Chỉ một năm sáu tháng, làm sao chúng ta có thể đền đáp hết công ơn của fan chứ? Và mười một con người, đứng trên cùng một sân khấu, chẳng đẹp hơn từng người riêng lẻ sao?"
Giọng anh ngày một run rẩy. Jae Hwan ôm người thương vào lòng, hôn lên mái tóc màu đỏ kia.
"Này, thay vì buồn, cậu nên lạc quan lên, và dành quãng thời gian còn lại cho fan. Dành cho Wannable tất cả tình yêu của cậu. Biết không? Bây giờ cậu mệt rồi đúng không? Ngủ đi." Cậu vỗ nhè nhẹ lưng anh, những ngón tay thon dài đặt lên mái tóc dày, vuốt nhẹ.
Daniel đã đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng như thế. Và giấc ngủ ấy ngon hơn thường ngày, dù nó chỉ kéo dài có 4 tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro