Ngoại truyện 1: Namjoon và Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến đám cưới hạnh phúc của Taehyung và Jimin, mọi người đều rưng rưng nước mắt. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng họ đã vượt qua và đến bên nhau. Namjoon một tay bế Namjin một tay ôm vợ Jin của mình đang khóc nức nở. Namjoon an ủi Jin:
- Đừng khóc nữa mà! Hôm nay là ngày vui của tụi nhỏ! Xã khóc như vậy sao được!
Namjin cũng an ủi ba ba của nhóc:
- Ba ba! Đừng khóc mà! Ba ba khóc Namjin sẽ buồn lắm đó!
Jin nghe vậy liền nép vào người Namjoon:
- Ba ba xin lỗi Namjin nhé! Hôm nay thật sự rất vui. Làm anh nhớ chuyện chúng ta lúc trước, cảm thấy mình thật may mắn khi được ở bên em hạnh phúc như vậy!
Namjoon cười hiền cuối xuống hôn nhẹ lên môi Jin. Anh giật mình đánh vai cậu:
- Namjin nhìn kìa em làm gì vậy?
- Thì sao chứ? Chúng ta hạnh phúc như vậy con cũng vui mà. Đúng không Namjin?
Nhóc đó gật đầu đồng tình liền:
- Đúng đó! Con rất vui khi hai người hạnh phúc như vậy!
Rồi nhóc dang đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy cổ hai ba. Một gia đình nhỏ thật hạnh phúc.
Được hạnh phúc như vậy, họ đã phải trải qua nhiều gian khó mới đến được với nhau. Nhớ lúc đó, hai người đã quen nhau được một năm. Jin đã quyết định dẫn Namjoon về ra mắt gia đình. Gia đình Jin rất giàu, nhưng không phải vì chuyện đó mà khinh rẻ Namjoon, vì cậu cũng là giám đốc của công ty rất lớn làm sao có thể khinh được. Điều đáng nói ở đây chính là gia đình của anh rất cổ hủ. Anh lại là con một trong gia đình, được nuôi nấng rất cẩn thận. Họ luôn mong mỏi rằng anh sau này sẽ cưới một cô vợ và sinh cho họ vài đứa cháu kháu khỉnh để nói dõi tông đường. Khi biết anh quen với cậu, ba mẹ anh đã tức tốc từ Mỹ bay về liền. Họ đã phản đối rất kịch liệt chuyện tình của anh với cậu. Vào hôm đó, Jin dẫn Namjoon về nhà, anh có cảm giác sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Anh lo lắng nắm tay Namjoon:
- Namjoon! Liệu sẽ ổn chứ?
- Bình tĩnh đi anh! Em sẽ cố thuyết phục ba mẹ!
Bước xuống xe, Jin nắm thật chặt tay cậu. Anh thật sự rất sợ vì anh biết ba mẹ anh sẽ rất tức giận. Họ nắm tay nhau bước vào. Cánh cửa được mở ra. Bên trong phòng khách đã có hai người ngồi chễm chệ trên ghế với vẻ mặt vô cùng u ám. Vừa thấy Namjoon và Jin tay trong tay, ba anh đã không chịu nỗi mà đứng dậy đi nhanh về chỗ hai người. Tát thật mạnh vào mặt Jin. Rất mạnh, năm ngón tay của ông hiện rõ trên khuôn mặt anh. Namjoon thấy vậy lo lắng. Cú tát quá bất ngờ nên cậu không thể đỡ cho anh. Mẹ anh cũng chạy lại cố ngăn cú tát thứ hai của ông:
- Xin bác đừng làm vậy!
-Bình tĩnh đi ông!
Ông ta tức giận quát:
- Chúng mày là cái thể loại gì đây? Tại sao tao lại sinh ra mày chứ?
Mẹ anh vừa đỡ ông ta vừa nói bằng giọng lạnh lùng:
- Ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện tình cảm này đâu. Jin ta cấm con gặp mặt cậu ta nữa!
Jin lớn tiếng nói:
- Mẹ! Con thật lòng yêu cậu ấy! Ngoài cậu ấy con sẽ không yêu ai nữa!
Namjoon bỗng quỳ xuống:
- Con xin hai bác! Con thật sự rất yêu Jin! Xin hai bác hãy chấp nhận cho chúng con!
Cậu đã bỏ tất cả sĩ diện mà cầu xin. Nhưng nhận lại được gì chứ:
- Không bao giờ!
Ông ta nói rồi ra hiệu cho bảo vệ tách hai người ra. Họ kéo Jin vào trong nhà, còn lại kéo Namjoon ra khỏi nhà. Anh vùng vẫy:
- Buông ra! Ba! Con thật sự yêu cậu ấy mà! Ba mẹ chấp nhận cho tụi con đi! Chưa bao giờ con cầu xin hai người bất cứ điều gì. Bây giờ con chỉ có một thỉnh cầu như vậy hai người cũng không chấp thuận được sao?
Ba mẹ anh im lặng, nhưng vẻ mặt tức giận vẫn không nguôi. Mẹ anh ra lệnh:
- Đem cậu chủ lên phòng nhốt lại cho ta! Còn cậu! Biến khỏi nhà tôi!
Cậu vẫn đang đôi co với đám bảo vệ nhưng họ quá đông cậu chẳng thể làm gì được:
- Con xin bác! Con yêu Jin mà!
Họ chẳng mảy may nghe tới, lạnh lùng đi vào nhà. Cánh cửa đóng sầm lại. Cậu bị lôi ra đến ngoài cổng. Cậu cố gắng gào thét nhưng chẳng ai thèm để ý. Còn anh, ngồi trong phòng, anh đã khóc rất nhiều. Tại sao ba mẹ lại đối xử với anh như vậy? Chẳng lẽ trước giờ họ không biết anh không hề có cảm xúc với con gái sao? Mà cũng phải! Họ suốt ngày chỉ có công việc. Hơi đâu để ý đến anh, lần này phản đối kịch liệt như vậy cũng vì cái sĩ diện của họ. Cửa phòng anh bỗng mở ra. Là mẹ anh. Bà bước vào ngồi kế cậu con trai của mình:
- Jin à! Tại sao con lại như vậy? Ta sinh con ra đầy đủ hoàn mỹ đến như vậy! Tại sao con lại yêu một thằng con trai?
Bà khóc,anh cũng khóc:
- Mẹ à! Từ nhỏ con đã không có cảm xúc với con gái rồi! Đó giờ mẹ không hề để ý sao? Đúng rồi ba mẹ làm sao để ý đến con được! Trong đầu hai người chỉ có việc kiếm tiền thôi!
Anh cười nhạt:
- Nhưng con yêu cậu ấy thì có gì sai? Miễn là chúng con hạnh phúc! Tại sao mẹ không nghĩ như vậy?
Bà trở nên tức giận:
- Không được! Con là con trai duy nhất của Kim gia này! Con phải nối dõi tông đường, không thể yêu một thằng con trai được!
- Nhưng con hạnh phúc khi bên cậu ấy mẹ hiểu không?
- Con trai! Mẹ nghĩ tại vì con chưa từng yêu ai nên con mới như vậy! Mẹ sẽ tìm cho con một cô vợ tốt! Con sẽ hạnh phúc thôi! Chuyện tình cảm của con và cậu ấy chỉ là ngộ nhận thôi con biết không?
- Mẹ đi ra ngoài đi! Con không muốn nghe mẹ nói bất cứ gì nữa!
Bà tức giận:
- Mẹ sẽ không để hai đứa đến với nhau đâu!
Bà đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Bà gọi cho những người bạn của mình nhờ họ làm mai cho anh. Còn cậu, cậu vẫn đứng ngoài cổng. Vẫn la hét nhưng không ai trả lời. Jin cũng không hề biết cậu vẫn ở đó. Cậu quyết định quỳ ở đó đến khi nào họ chấp nhận. Ngày qua ngày, cậu vẫn đội nắng đội mưa mà quỳ trước cửa. Mỗi khi cậu thấy ba hoặc mẹ anh là cậu điều hét lớn, cầu xin họ. Nhưng chẳng được gì. Đến ngày thứ ba, hôm nay, mẹ anh bắt anh phải đi xem mắt một cô gái mà mẹ mới tìm được. Anh nhất quyết không chịu đi nhưng vì bị bà đe doạ nên anh đành chịu. Khi vừa bước ra khỏi cổng, anh nhìn thấy một người đang nằm ngất xĩu ở đó. Anh không quan tâm xe đang chạy mà mở cửa phóng xuống. Cũng may xe đang chạy chậm nên anh không sao. Anh chạy lại bên người đó, là Namjoon. Mặt cậu tái mét, người nóng rang. Anh hét lớn:
- Gọi xe cấp cứu! Làm ơn gọi xe cấp cứu! Namjoon à! Mở mắt nhìn anh đi! Namjoon!
Cậu được anh đưa đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu, cậu đã qua cơn nguy kịch. Anh thở phào. Mẹ anh cũng đi theo anh đến bệnh viện. Anh nhìn mẹ nói:
- Hai người thật quá đáng! Trước giờ hai người có quan tâm đến cuộc sống của con đâu sao bây giờ lại như vậy? Hạnh phúc của con cũng không màng tới chỉ nghĩ cho sĩ diện của hai người! Như vậy thì để con chết cho hai người vừa lòng.
Nói rồi anh chạy vụt đi, không biết anh đi đâu vì bà không thể đuổi theo anh được. Một lúc sau, một người trong đám vệ sĩ của bà hớt hải chạy vào:
- Bà chủ! Cậu Jin đang ở trên sân thượng. Hình như cậu ấy muốn nhảy lầu!
Bà nghe vậy hoảng hốt chạy theo tren vệ sĩ. Cùng lúc đó, Namjoon tỉnh dậy vừa kịp nghe những gì người vệ sĩ kia nói. Cậu bứt hết những dây nhợ trên người cố gắng chạy theo sau.
Trên sân thượng lúc này, Jin đang bước lại gần mép tường. Anh đi chậm chậm từng bước từng bước, ánh mắt vô vọng. Mẹ Jin lên kịp lúc bà khóc oà lên:
- Jin à! Bình tĩnh đi con! Xuống đây với mẹ đi con! Đừng làm mẹ sợ!
Anh quay lại nhìn:
- Mẹ đâu quan tâm con nghĩ gì, sống như thế nào. Mẹ với ba chỉ nghĩ đến sĩ diện của mình thôi. Vậy thì coi như hai người không có đứa con này thì sẽ đỡ mất mặt hơn!
Tức giận, anh lùi thêm bước nữa:
- Không con ơi! Mẹ chấp nhận cho hai đứa mà! Xin con hãy bước vào đây đi!
Anh không nghe vẫn tiếp tục lùi về sau. Vừa lúc đó Namjoon yếu ớt đi tới:
- Jin à! Anh đừng làm chuyện dại dột anh muốn bỏ em sao?
-Namjoon!coi như kiếp này chúng ta có duyên không nợ! Kiếp sau anh mong chúng ta mãi bên nhau!
Anh lùi dần lùi dần, bất giác cơ thể ngã xuống. Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, sẽ rất đau đớn. Anh nhắm mắt chờ nhưng sao lại có cảm giác mình đang lơ lửng. Anh mở mắt ra, là Namjoon đã kịp nắm lấy tay anh:
- Namjoon! Buông anh ra đi!
Những giọt nước từ trên khuôn mặt cậu rơi xuống cứ nghĩ là mồ hôi nhưng không, đó là những giọt nước mắt:
- Jin à! Anh hãy bình tĩnh lại đi! Anh không thể bỏ em như vậy được. Làm ơn! Em sẽ không thể sống thiếu anh đâu!
Anh chợt bừng tĩnh. Tại sao mình lại làm chuyện ngu ngốc này chứ? Làm Namjoon khóc đến đáng thương như vậy, cậu ấy chỉ vừa mới vượt qua cơn nguy hiểm thôi mà. Anh phải tìm cách để thuyết phục ba mẹ chấp nhận chứ không phải làm hành động ngu ngốc này. Anh đẩy người lên, Namjoon cố gắng lấy hết sức kéo anh, người vệ sĩ lúc nãy cũng chạy đến phụ. Anh thoát chết trong gang tất. Kéo được anh lên, cậu ôm chầm lấy anh khóc nức nở:
- Anh đang làm cái gì vậy chứ hả? Ngu ngốc! Sao anh lại muốn bỏ em!
Jin cũng ôm cậu mà khóc:
- Anh xin lỗi!
Nãy giờ chứng kiến tất cả bà cũng đã hiểu được tình cảm của hai người như thế nào. Mẹ của Jin rung rẩy đi lại gần anh, ngồi xuống ôm anh:
- Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Tại mẹ không tốt! Con đừng như vậy nữa mẹ rất sợ! Mẹ đồng ý cho hai đứa bên nhau! Con đừng như vậy nữa nhé!
Bà không muốn sau này phải hối hận nên đã chấp nhận cho họ:
- Mẹ nói thật sao?
- Thật! Mẹ nói thật!
- Cảm ơn bác!
- Ta mong con sẽ chăm sóc tốt cho con trai ta!
- Đó là trách nhiệm của con! Bác yên tâm!

Vì tình yêu họ có thể hy sinh tất cả kể cả mạng sống. Và tình yêu chân thành đó đã được đền đáp bằng một gia đình hạnh phúc.

———————————***———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro