Chap 7: Nhắn tin?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, đã kết thúc buổi trực của hai người. Cậu dọn đồ chuẩn bị ra về thì Taehyung đi lại hỏi:
- Cậu đã ổn rồi chứ? Có cần tôi giúp gì không?
- Tôi không sao mà. Từ tối đến giờ bao nhiêu việc anh giành làm hết rồi bây giờ còn muốn giúp gì nữa chứ? Thôi tôi về đây. Tạm biệt nhé. Cảm ơn đã quan tâm tôi.
Cậu nở nụ cười sau câu cảm ơn làm tim ai kia cũng loạn nhịp mất rồi. Vừa bước ra cửa, Taehyung lại gọi:
- Jimin à!.... Tôi... À tạm biệt nhé gặp lại sau!!!
Anh tính nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Jimin thấy cũng khó hiểu nhưng cũng cho qua bằng nụ cười rồi vẫy tay ra về.
Hôm nay, Jimin không có tiết học buổi chiều nên cậu quyết về nhà sẽ đánh một giấc tới tối. Dù lúc tối tất cả mọi việc Taehyung đều làm hết còn kêu cậu đi ngủ nhưng sao mà ngủ được, cậu thấy kì kì ngại ngại sao ấy nên thôi cậu thức để học bài mấy môn khác. Tắm rửa cơm nước xong xuôi, cậu leo lên giường nhắm mắt là ngủ liền ngay tức khắc. Đó giờ cậu luôn dễ ngủ dễ nuôi như vậy.
Còn Taehyung, khi về nhà cứ nghĩ tới nụ cười của Jimin mãi. Anh cảm thấy nụ cười đó thật quen thuộc giống như đã bắt gặp được ở đâu rồi. Ở đâu được nhỉ...? Nghĩ hoài mà không ra nên khó quá cho qua. Còn chuyện tối qua, anh chỉ muốn đùa một chút thôi, biết là cậu sợ nhưng anh không nghĩ cậu sợ đến vậy. Nhớ lại cảnh tượng Jimin khuỵu xuống sàn, nước mắt đầm đìa, anh thấy lương tâm cắn rứt vô cùng. Dù đã làm tất cả mọi việc thay Jimin để chuộc lỗi nhưng vẫn thấy không đủ với lại anh cũng muốn biết tại sao cậu lại sợ đến vậy. Anh với tay lấy cái điện thoại, lên lịch trực lấy số điện thoại của cậu. Vừa muốn nhắn tin cho cậu để hỏi thăm nhưng cũng cảm thấy ngại sao ấy. Anh nằm lăn lộn trên giường một hồi lâu mới quyết định nhắn cho cậu.
- Jimin à! Tôi là Taehyung nè. Cậu đang làm gì vậy?
Nhấn gửi mà tâm trạng hồi hộp vô cùng, anh vò đầu bứt tóc, không biết Jimin có trả lời mình không rồi anh chợt nghĩ:
- Ủa? Sao mình bận tâm đến cậu ta vậy chứ! Kệ cậu ta đi
Đó giờ, anh không phải là người hay bận tâm đến chuyện của người khác như vậy nhưng Jimin là người ngoại lệ. Thật kì lạ. Anh quăng điện thoại xuống giường còn mình thì đi tắm, không thèm quan tâm nữa. Nhưng nói thì nói vậy thôi, không hiểu sao hôm nay anh cố gắng tắm thật nhanh để ra xem điện thoại, lỡ đâu Jimin trả lời mà anh không trả lời kịp thì sao. Haizz! Cảm giác chờ đợi thật khó chịu mà. Tắm xong cũng đã nửa tiếng rồi, vậy mà Jimin vẫn chưa trả lời:
- Cậu ấy ghét mình đến vậy sao ta?
Tâm trạng anh bây giờ khó chịu buồn bực sao ấy, cứ nghĩ lung tung nào là Jimin ghét mình, mình đáng ghét đến vậy sao rồi quay sang sao mình phải quan tâm nhỉ, cậu ta là ai mà mình phải vậy. Haiz thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Anh đâu biết là bây giờ Jimin đang ngủ thẳng cẳng cơ chứ.
Đến tối, cậu thức dậy nhìn đồng hồ cũng đã 6h rồi, thầm thán phục mình ngủ ghê thật. Cậu cầm điện thoại lên xem, có một tin nhắn, cứ nghĩ là tổng đài nhưng không, một số điện thoại lạ. Cậu vào đọc tin nhắn thì ngạc nhiên vô cùng:
- Taehyung? Tự nhiên lại nhắn tin cho mình? Có chuyện gì vậy chứ? Đã nhắn 5 tiếng trước rồi à?
Jimin thắc mắc không biết Taehyung có ăn nhầm thứ gì không sao tự nhiên đối tốt với mình giờ lại nhắn tin cho mình. Khó hiểu ghê nha, hay anh ta có âm mưu gì nhỉ. Mà thôi người ta đã nhắn tin cho mình thì phải lịch sự trả lời chứ
- Xin lỗi anh nhé! Tôi mới ngủ dậy! Anh nhắn tin cho tôi có chuyện gì không?
Người nào đó từ sáng đến giờ cứ cầm điệm thoại suốt vì sợ trả lời chậm tin nhắn. Vừa "ting" một cái liền nhanh chóng trả lời:
- Vậy à? Cậu đã ăn gì chưa?
- Tôi mới ngủ dậy mà làm sao ăn rồi được! Giờ tôi chuẩn bị đi làm đồ ăn đây!
Taehyung bật cười vì sự ngu ngốc của mình
-À đúng rồi nhỉ? Ha ha. Tối nay cậu tính ăn món gì?
- Ừ thì chắc là mì gói! Chứ giờ tôi cũng lười nấu cơm
- Cậu ăn vậy sao đủ chất chứ?
- Không sao đâu! Không phải lúc nào cũng vậy!
- Vậy ăn xong tối nhớ uống thêm sữa nhé! Cậu ăn uống như vậy chả trách sao cậu lùn!!
- Anh dám chê tôi lùn?
- A ...xin lỗi.. Nhưng tôi nói sự thật mà
Chẳng biết bao giờ mà chọc ghẹo cậu lại trở thành sở thích của anh.
- Anh... Đồ đáng ghét. Đúng là không thể ưa nổi anh
Tay thì nhắn không ưa nhưng miệng lại cười. Khó hiểu ghê. Bên kia thì mặt dày trả lời
- Xin lỗi cậu nhé. Tôi đây là được coi là đẹp trai nhất trường mình lại ga lăng khỏi chê, bao nhiêu cô mê nhé!
Đọc tin nhắn hắn vừa gửi qua cậu cười muốn nội thương:
- Này! Tôi cảm thấy bệnh tự luyến của anh nặng lắm đó. À mà nhắc tới nhiều cô mê mới nhớ. Xin lỗi vì nhiều chuyện! Nhưng tôi muốn biết cô gái hôm trước cãi nhau với anh trước quán bar là ai? Với lại sao lúc đó anh lại hôn tôi?
Thấy Jimin hỏi vậy Taehyung cũng xin lỗi rồi kể mọi chuyện cho cậu nghe. Hôn cậu chỉ để đuổi cô ta đi thôi mà không ngờ nổi tính chọc ghẹo cậu nên phải nhận lấy cái đá trời giáng. Jimin hiểu được sự tình thì không trách Taehyung nữa. Cậu cảm thấy con người anh không đáng ghét lắm. Thế là hai người nhắn tin cả đêm. Khoảng cách của hai người ngày càng rút ngắn lại.
———————-***————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro