Chap 4: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới biệt thự của mình, Taehyung cũng bực  không kém gì Jimin. Anh hậm hực đóng cửa phòng mình thật mạnh rồi nằm vật ra giường nhớ lại lúc nãy bị tên đó đá vào chân mình đau điếng thì đầu như bốc khói. Tên nhóc đáng ghét! Dám đá ta à. Không thể chịu nổi nữa nên thôi đi tắm cho hạ hoả vậy ( hơi lãng).
Tắm xong cũng thấy thoải mái hơn, hắn vừa lau mái tóc ướt của mình vừa nhớ lại chuyện lúc nãy đã hôn môi cậu nhóc đó. Bất giác bật cười hắn nghĩ:
- Môi của con trai mà sao mềm và ngọt như vậy chứ! .....Trời! Mày đang nghĩ gì vậy Kim Taehyung? Mày điên rồi. Mày là trai thẳng nhá.
Nói tới chuyện lúc đó thì cũng là bất đắc dĩ. Kim Taehyung từ nhỏ đã là thiếu gia rất được cưng chiều . Anh là con của Kim Soo Hyun- Chủ tịch bệnh viện Quốc tế Bighit lớn nhất thành phố và cũng là bác sĩ giỏi bậc nhất bệnh viện. Mẹ anh mất sớm nhưng anh lại được bà nội yêu thương hết mực . Anh còn là cháu đích tôn của nhà họ Kim nên càng được yêu thương nhiều hơn nữa. Từ nhỏ anh đã rất thông minh, học rất giỏi. Dù không hứng thú với ngành y cho lắm nhưng cha của anh lại bắt anh học vì muốn anh nối nghề của ông ấy, anh cũng không phản đối vì anh cũng thấy mình không có nhiều hứng thú với những ngành khác. Vì đã làm theo yêu cầu của cha nên cha anh cũng không cấm cản anh điều gì, càng ngày anh càng kiêu căng, muốn làm gì thì làm không ai có thể ngăn cản được. Taehyung lại có vẻ đẹp trai ngất trời bởi vậy nói sao lại không nhiều gái theo cho được. Có quá nhiều sự lựa chọn nên cậu thành play boy là chuyện dễ hiểu. Thay bồ như thay áo, cách vài ngày là dắt một cô khác, cô nào trụ lâu nhất cũng 2 tuần là bye. Cô gái ở trước quán bar hôm qua cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ anh cũng xem là qua đường. Nhưng do anh quá "ga lăng", cô ta đòi gì anh cũng cho thế là cô ta tự cho mình đây đã được đại thiếu gia đây xem là báu vật. Tự tin đi khoe với bạn bè rằng mình là Kim phu nhân tương lai. Nhưng rồi cũng bị Taehyung đá, cô ấm ức đi tìm anh hỏi cho ra lẽ:
- Kim Taehyung! Em đã làm gì sai? Anh cứ nói đi em sẽ sửa mà! Đừng bỏ em có được không?
Vừa nói vừa khóc, nhìn đúng thật là đáng thương lắm nhưng đối với Taehyung, anh không biết thương hoa tiếc ngọc là gì:
- Cô đi đi! Tôi chỉ quen cô cho vui thôi! Giờ thì hết hứng thú rồi! Phiền phức!
Cô ấy càng khóc lớn hơn:
- Tại sao vậy? Em có gì không tốt anh cứ nói đi mà! Làm ơn đừng bỏ em!
Anh liếc nhìn cô bằng đôi mắt chán nản, cảm thấy cô ta phiền phức vô cùng:
- Này tôi nói cô không hiểu à? Tôi hết hứng thú với cô rồi! À hay cô muốn tiền? Nhiêu đây đủ chứ?
Vừa nói anh vừa lấy trong bóp của mình một sấp tiền mặt đưa cho cô nhưng cô ấy lại nói:
- Em không cần tiền. Em chỉ cần anh thôi. Anh đừng như vậy nữa mà.
Anh biết mấy cô gái dạng này quen anh cũng chỉ vì tiền thôi, vậy sao đưa tiền lại không lấy? Chắc là muốn hốt trọn tài sản à? Đâu có dễ thế!! Đúng lúc đó Jimin từ trong bước ra, anh nhanh trí kéo cậu vào hôn ngấu nghiến trước mặt cô gái ấy và không quên tặng cho cô ta ánh mắt lạnh lùng. Không còn gì nhục nhã hơn nữa, quăng cho cô sấp tiền cô đã nhịn nhục mà níu kéo rồi giờ lại hôn một thằng con trai trước mặt cô. Cô ta giận đùng đùng mắng vào mặt anh rồi chạy đi.
Buông cậu ra cũng một lúc rồi mà cậu vẫn đứng như trời trồng ở đó. Anh mới cất tiếng hỏi, hai tay quơ quơ trước mặt cậu:
- Này! Cậu làm gì đứng ngây người ở đó vậy?
Sau cậu ta tỉnh, anh cứ nghĩ mình sẽ xin lỗi cho qua chuyện thôi. Nhưng nào ngờ nhận được câu trả lời của Jimin anh lại muốn ghẹo cậu một chút:
- Anh.... Anh làm gì vậy? Anh... Anh nghĩ anh là ai mà dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi?
Anh cũng đã nhận ra là cậu bồi bàn lúc nãy làm bẩn áo mình nên sẵn đà nói:
- Nụ hôn đầu à? Này tôi nói cho biết nhá! Đươc tôi hôn là phước mấy đời nhà cậu rồi. Quát cái gì? Vả lại lúc nãy cậu làm đổ rượu lên người tôi tôi đã rộng lượng không chấp nhất cậu. Coi như là cậu đền cho tôi cái áo đi.
Đúng có gì nghịch dại hơn, anh đã chọc giận một con mèo đang xù lông rồi. Và hậu quả là nhận được cái đá trời giáng của cậu.
Nhớ lại cái chân đã bầm tím của mình :
- Nhỏ con mà dữ quá đi mất. Nhưng nhìn lại thì cậu ta cũng đẹp đấy chứ như con mèo nhỏ vậy. Lại nghĩ đi đâu nữa rồi trời. Thôi bỏ đi không nghĩ nữa.
Dù nghĩ vậy nhưng anh lại cảm thấy gì đó vui vui. Anh cười cười rồi ngủ lúc nào cũng không biết. Hôm nay là một ngày thật thú vị gặp được một người cũng thật thú vị. Anh đâu biết người đó sau này sẽ cùng mình đi hết con đường. Chuyện gì tới cũng sẽ tới nhỉ!?😊
—————————-***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro