Chap 39: Được chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cùng bà đi vào phòng của bà. Bà nắm tay cậu nhẹ nhàng nói:
- Jimin à! Con và Taehyung biết nhau từ khi nào?
Jimin lễ phép trả lời:
- Dạ lúc còn học đại học ạ!
- Lâu vậy sao? Vậy hai đứa yêu nhau khi nào?
- Dạ chỉ mới đây thôi ạ! Trước đây cũng do một số hiểu lầm nên...
- Ta cũng đoán được một phần!
Bà tiếp lời cậu:
- Lúc trước Taehyung nó một mực không chịu đi du học đâu! Nhưng rồi bỗng một ngày nó lại đồng ý! Nó là cháu của ta nên ta hiểu nó rất rõ! Nó phải gặp chuyện gì đó đau lòng lắm mới quyết định như vậy!
Bà dừng một chút rồi nói tiếp:
- Rồi tới khi nó về nước thì lại dắt thêm cô gái Suri nói là muốn cưới cô ấy! Nhưng con biết không? Ta nhìn đã biết nó không hề có tình cảm gì với Suri cả! Nhưng hôm nay lại khác. Nó dẫn con đến gặp ta với tâm trạng hoàn toàn khác! Ta nhìn là biết nó chính là rất yêu con!
Jimin mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe:
- Jimin à! Ta giao đứa cháu ngốc của ta cho con nhé! Trước đây con cũng biết Taehyung nó rất ăn chơi lại rất trầm tính. Nhưng từ khi gặp con nó khác hẳn, biết suy nghĩ biết lo hơn nhiều. Ta rất yên tâm! Ta mong hai đứa sẽ mãi hạnh phúc và mau cưới nhau để bà già này có thể yên lòng!
Dù chỉ mới tiếp xúc với bà một chút thôi nhưng cậu cảm thấy bà rất hiền hậu, dễ gần. Vì vậy cậu cảm thấy rất thương bà. Tự nhiên bà lấy trong tủ ra một cái hộp, trong đó là chiếc vòng tay bằng vàng, hoa văn rất đẹp. Bà trao nó cho cậu:
- Đây là kỉ vật mà mẹ của Taehyung nhờ ta cất giữ đến khi nào Taehyung gặp được người có thể bên cạnh nó cả đời thì trao lại cho người đó. Nay ta giao nó cho con! Con không được từ chối! Vì đây là quà của mẹ Taehyung trước khi mất để lại. Ta chỉ thực hiện nó để linh hồn con dâu ta thanh thản thôi!
Cậu cuối đầu nói:
- Con cảm ơn bà! Cảm ơn bà đã tin tưởng con! Con hứa sẽ giữ nó thật cẩn thận và hứa sẽ bên cạnh Taehyung suốt đời!
Bà mỉm cười xoa đầu đứa cháu dâu thật thà này. Rồi cả hai trở lại bửa tiệc.
Taehyung cùng Jin và Namjoon nảy giờ phải đi vòng vòng tiếp khách. Anh nhìn lên cầu thang thấy bà và Jimin đi xuống liền phi thẳng tới:
- Bà! Bà giành Jimin của con hơi lâu rồi đó!
Bà tỏ vẻ chọc tức anh, cậu đứng kế bên bà cố gắng nhịn cười:
- Gì mà Jimin của anh! Jimin bây giờ là của bà già này nhá!
Anh giả bộ gắt:
- Ơ bà! Sao tự nhiên lại giành Jimin của con chớ?
Bầu không khí đang vui vẻ thì tự nhiên có hai người đi đến phá đám:
- Chào bà Kim! Chúc bà nhiều sức khoẻ!
Một người phụ nữ trung niên chào hỏi, đi cùng với bà ta là một cô gái xinh đẹp và rất quen mặt:
- Chào bà! Chào anh Tae! Lâu rồi không gặp!
Trong lòng anh bây giờ không dễ chịu gì nhưng phải giả bộ vui vẻ:
-Chào cô! Chào em Suri!
Sở dĩ Suri và mẹ cô được mời đến bửa tiệc này vì cha của cô cũng là một nhà kinh doanh thành đạt. Địa vị cũng có thể nói là có một chút quyền lực. Trước đây anh và cô quen biết nhau cũng là vì hôm đó anh cùng cha đi công tác. Vô tình gặp gỡ và mẹ của cô gán ghép mai mối cho anh.
Suri liếc nhìn Jimin đang khoác tay bà. Thì tỏ thái độ, cô cố tình chen ngang giữa hai người, đẩy Jimin ra ngoài rồi làm nũng với bà:
- Bà à! Lâu rồi con mới tới thăm bà! Bà vẫn khoẻ chứ?
Bị đẩy sang một bên Jimin cũng tức lắm nhưng để xem cô ta còn làm gì nữa. Bà biết cậu khó chịu chứ, bà cũng đang khó chịu đây. Bà nói:
- Cảm ơn! Tôi khoẻ! Nhưng cô đừng đẩy cháu dâu của tôi như vậy được chứ?
Nói rồi bà kéo Jimin lại đứng kế bên mình, còn cô rất tức giận nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ:
- Cháu xin lỗi cháu vô ý quá!
Taehyung đứng nhìn rất hả dạ. Còn mẹ của cô nảy giờ chứng kiến cảnh con mình bị ức hiếp như vậy bà lên tiếng mỉa mai cậu:
- Đây là cháu dâu của bà sao? Bà à! Sao lại như vậy được ạ? Một đứa con trai nhà nghèo lại còn là người thứ ba phá đám hạnh phúc của Taehyung và Suri thì làm sao xứng đáng được ạ!
Bị mang tiếng oan Jimin định lên tiếng nhưng bà đã cản lại. Bà dằn mặt bà ta:
- Ha ha vậy sao? Nhưng tôi lại thấy rất hài lòng về đứa cháu dâu này! Jimin của chúng tôi ngoan hiền, cũng phải coi như thế nào mà Taehyung nhà tôi lại chọn thằng bé này. Taehyung nhà tôi từ nhỏ đã biết nhìn người rồi!
Bị bà chọc giận đến tím mặt. Cô và mẹ cô đùng đùng bỏ đi. Miệng lẩm bẩm chửi. Jimin cười mãn nguyện:
- Con cảm ơn bà!
- Cảm ơn gì chứ? Bọn họ dám nói cháu dâu của bà như vậy bà làm sao để yên được!
Taehyung nảy giờ im lặng, lẻn ra ngoài lúc nào không biết anh gọi cho Suga:
- Lúc nảy có người dám đắc tội đến bảo bối của tao! Mày giúp tao được chứ?
Suga nói chuyện với anh vẫn bật loa lớn cho Hoseok nghe. Vì dạo rài Hoseok cứ ghen tuông bậy bạ nên cậu phải làm vậy:
- Gì chứ? Ai dám ăn hiếp Jimin của hyung?
Hoseok nói lớn:
- Suri và mẹ của cô ấy hyung ạ! Họ dám sỉ nhục bảo bối của em là nghèo quê mùa!
- Quá đáng! Dám nói Jimin nhà ta như vậy! Được rồi để hyung!
Anh cười:
- Cảm ơn hyung!
Anh tắt máy rồi nở nụ cười đắc ý.
Tiệc tàn, mọi người cũng dần ra về hết. Jimin và Taehyung cũng chuẩn bị về. Nhưng bà luyến tiếc kéo Jimin lại dặn dò:
- Minie à! Taehyung mà nó dám ăn hiếp con thì con nói cho bà biết. Ta sẽ xử đẹp nó cho con!
Jimin nhìn anh cười rồi trả lời bà:
- Dạ! Con biết rồi! Bà giữ gìn sức khoẻ nhé! Khi nào con rãnh sẽ qua thăm bà!
Jimin ôm bà. Taehyung thấy vậy cũng vui lây.
- Con chào thầy..... A không.... con chào cha! Con về ạ!
Bị thầy liếc một cái cậu liền giật mình đổi xưng hô. Taehyung cười vì độ đáng yêu của cậu:
- Cha đừng làm cậu ấy sợ!
- Ta có làm gì đâu! Ta thương con dâu ta còn không hết nữa là.
Mọi người cười rôm rả. Rồi anh và cậu lên xe ra về. Xe đã lăn bánh nhưng cậu vẫn luyến tiếc chui ra cửa sổ vẫy tay chào hai người họ đến khi khuất dần. Thấy cậu vui vẻ anh hỏi:
- Cậu vui lắm sao?
- Đúng vậy! Không những vui mà tớ còn rất hạnh phúc nữa đó Tae à! Không ngờ bà lại thương tớ như vậy!
Taehyung cười xoa đầu cậu:
- Đương nhiên rồi! Minie của tớ dễ thương như vậy mà. Làm sao nỡ ghét được chứ?
Cậu vui vẻ đến nỗi miệng bất giác chu ra còn ngân nga vài điệu nhạc. Bỗng Taehyung tăng ga chạy nhanh. Jimin vội nói:
- Cậu làm gì chạy nhanh vậy?
- Tớ sắp chịu không nỗi rồi!
Mặt Jimin lo lắng:
- Sao vậy? Cậu khó chịu chỗ nào à?
Anh nắm lấy tay cậu đặt lên đũng quần đang có vật gì đó nhô lên:
- Khó chịu chỗ này này!
Mặt cậu đỏ dần, mắng anh:
- Đồ động dục nhà cậu!
Rồi mặc cho anh phóng nhanh về nhà. Tối hôm đó là một đêm không ngủ của hai người họ.

————————————***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro