Chap 29: Thực hiện lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta yêu nhau có được không?

Jimin mở to mắt ngạc nhiên:
- Cậu đang nói gì vậy? Cậu đã có bạn gái rồi đó Kim Taehyung!
- Tớ không yêu cô ấy! Tớ yêu cậu Jimin!
Jimin quay lại tát vào mặt Taehyung một cái đau điếng:
- Tại sao cậu lại ích kỷ như vậy?
- Tớ...
Jimin gỡ mạnh tay Taehyung ra:
- Cậu về đi. Xem như hôm nay chúng ta chưa nói gì! Cậu đừng như vậy nữa!
Taehyung đứng đó như trời trồng, còn cậu đi vào nhà đóng sầm cửa lại rồi ngồi xuống tại chỗ khóc nức nỡ. Anh vẫn đứng đó và nói:
- Park Jimin! Tớ thật sự yêu cậu! Tớ thật sự biết lỗi rồi cậu tha lỗi cho tớ có được không?
Rồi anh cũng ngồi gục xuống trước cửa, anh cũng khóc. Hai người ngồi đối lưng cách nhau một cánh cửa nhưng tại sao lại thấy khoảng cách nó xa đến vậy. Cậu ngồi một lúc thấy im lặng nghĩ là anh đã về nên cậu cũng không ra xem.
Đến sáng, cậu mở cửa chuẩn bị đi làm thì thấy anh vẫn ngồi co ro ở đó. Cậu hốt hoảng gọi anh dậy:
- Taehyung! Sao cậu còn ngồi ở đây!
Mắt anh mơ mơ màng màng, không chịu nổi nữa anh ngất đi. Người anh nóng như lửa đốt. Không phải mới lạ, tối hôm qua trời rất lạnh anh lại đang có chút men trong người, áo mặc thì mỏng manh, bệnh cũng là điều hiển nhiên. Cậu vộ vàng đỡ anh lên taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Khi đã cấp cứu xong, anh được đưa đến phòng bệnh thường. Cậu nhìn khuôn mặt tái mét của anh không tránh khỏi sự đau lòng. Tại cậu anh mới như vậy. Nếu lúc tối cậu ra kiểm tra thì anh sẽ không phải nằm đây.
Mọi người biết tin nên đến bệnh viện thăm anh. Còn Suri, cô cứ thích làm quá chuyện lên. Cô khóc bù lu bù loa, rồi ôm anh, rồi trách Jimin sao làm anh ra nông nổi này khiến người khác nhìn cảnh tượng này thật khó chịu. Sau khi ngủ một giấc, anh tỉnh dậy vì tiếng ồn.
- Jimin! Tại sao anh để Taehyung bên ngoài trời lạnh như vậy? Đồ độc ác!
Jimin chỉ biết cuối đầu xin lỗi. Mọi người ra sức can ngăn:
- Jimin cũng đâu muốn vậy! Em đừng có làm lớn chuyện được không?
- Nếu Taehyung có mệnh hệ gì em sẽ không tha cho anh ta đâu!
Suri hét vào mặt Jin. Taehyung mở mắt cũng đoán được mọi chuyện như thế nào. Anh kéo tay Suga đang đứng bên cạnh, thì thào nói:
- Mọi người ra ngoài đi. Em muốn nói chuyện với Suri!
Vừa nghe tiếng Taehyung, cô lật đật chạy lại nắm tay anh, nước mắt rơi lả chả:
- Taehyung! Anh tỉnh rồi!
Mọi người thấy thế nên đi ra ngoài.
Bên ngoài Jin lên tiếng hỏi Jimin:
- Có chuyện gì vậy? Sao Taehyung lại ở trước nhà em đến xĩu như thế?
- Em... em...
Jungkook nhìn Jimin lo lắng. Anh không biết xảy ra chuyện gì như với đôi mắt sưng vù như thế này, anh cũng đoán được từ tối hôm qua cậu đã khóc rất nhiều.
- Jin hyung cứ để em ấy bình tĩnh đã. Từ từ hãy nói!
Hoseok lên tiếng. Mọi người cũng không nói thêm gì nữa.
Bên trong phòng bệnh, Taehyung nhẹ nhàng gỡ tay Suri ra khỏi tay mình. Anh cố gắng ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô:
- Suri à! Anh thật sự xin lỗi em! Chúng ta chia tay đi!
Cô như đứng hình, miệng lắp bắp hỏi:
- Tại... Tại sao?
- Anh trước giờ không yêu em! Xin lỗi em! Anh nghĩ chúng ta nên chia tay sớm để tránh làm em đau khổ hơn nữa!
Cô tức giận quát:
- Tại sao chứ? Trước giờ em làm bao nhiêu chuyện vì anh. Tại sao anh không yêu em? Hay vì cái cậu Jimin đó?
Anh im lặng một lúc rồi nói:
- Đây là lỗi của anh. Thật sự xin lỗi em!
Cô tức giận tặng cho anh một cái tát rồi đùng đùng ra về. Vừa bước ra cửa đã gặp Jimin và mọi người, cô đứng lại nhìn vào mặt cậu và nói:
- Cậu đúng là đồ hồ ly tinh! Cậu coi chừng tôi! Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!
Nói rồi cô đi một mạch ra về. Mọi người vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Jimin có thể đoán được một chút:
- Em... em đi làm đây! Có bệnh nhân của em đang chờ! Các hyung chăm sóc cậu ấy giúp em! Tạm biệt!
Nói rồi cậu chạy đi. Biết cậu nói dối Jungkook cũng gật đầu rồi chạy theo sau cậu. Để lại mọi người đằng sau nhìn nhau không biết chuyện gì.
Jimin chạy lên sân thượng của bệnh viện. Cậu lại khóc. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Jungkook đuổi vừa kịp, anh đi lại ôm cậu. Cậu giật mình, Jungkook lên tiếng:
- Cậu và Taehyung đã có chuyện gì vậy?
Cậu lắc đầu không nói gì. Jungkook lại gặng hỏi:
- Đừng giấu tớ có được không?
Jimin quay lại ôm Jungkook. Cậu lại khóc vì Taehyung nữa rồi. Cậu kể tất cả cho Jungkook nghe. Anh cảm thấy nhói trong lòng:
- Vậy cậu có muốn quay lại với cậu ấy không?
Jimin im lặng một lúc lâu, Jungkook cũng lặng im đợi câu trả lời của cậu:
- Tớ bây giờ rất rối nhưng tớ đã quyết định sẽ ở bên cậu!
Không biết đây là cảm giác gì, nó vừa đau nó lại vừa vui. Thật khó tả. Anh biết cậu chỉ là miễn cưỡng quen anh. Nhưng không sao, anh tin tình yêu của anh sẽ làm cậu thay đổi.
- Cảm ơn cậu! Tớ sẽ cố gắng làm cậu hạnh phúc!
Jungkook một tay vuốt tóc cậu, một tay ôm cậu vào lòng.
Còn ở phòng bệnh bây giờ, chỉ có Jin và Taehyung. Jin hỏi anh:
- Tối qua có chuyện gì vậy?
Anh cười đau khổ nói:
- Em đã tỏ tình với cậu ấy rồi hyung!
Jin thở dài hiểu được mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.
- Em ấy đã từ chối đúng chứ?
Nước mắt từ khoé mắt anh chảy xuống gối. Anh im lặng. Jin lại hỏi:
- Lúc nãy thì sao? Em và Suri?
- Em đã chia tay cô ấy rồi!
Không nằm ngoài dự đoán của Jin:
- Vậy bây giờ em muốn làm gì?
- Em cũng chưa biết nữa! Nhưng trước tiên chắc em sẽ chuyển về làm và ở luôn. Em đã quyết định rồi từ bây giờ em sẽ ở bên cạnh Jimin. Dù cậu ấy cố đẩy em ra xa thế nào đi nữa. Em sẽ không bỏ rơi cậu ấy nữa.
Jin chỉ biết vỗ vai anh để an ủi anh thôi. Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ không rời xa cậu một lần nào nữa. Anh quyết sẽ thực hiện lời hứa của mình cho đến khi chết.

———————————-***———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro