Chap 19: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà à! Con sẽ đi du học
- Con chắc chứ?
- Con.... con chắc ạ!
- Được rồi bà sẽ nói cô con sắp xếp ngày mốt lên đường nhé?
- Sớm vậy sao bà?
- Ừa. Cô con có quen biết nên thủ tục sẽ nhanh xong thôi. Sang đó con cứ ở nhà cô đến khi học xong.
- Dạ vâng! Con chào bà!
Cúp máy lòng anh nặng trĩu:
- Jimin à! Tớ phải quên cậu thôi!
Còn Jimin, cậu ở đang làm việc thì Hoseok vỗ vai cậu hỏi
- Lúc nãy em có gặp Taehyung không?
- Không anh! Cậu ấy nói hôm nay bận không đến mà?
- Vậy sao? Lạ nhỉ? Lúc nãy anh thấy ai giông cậu ấy lắm. Chắc là anh nhìn nhầm
Jimin gật đầu rồi tiếp tục làm việc nhưng trong lòng cậu lại dâng lên nỗi bất an. Sau khi làm xong trở về nhà. Cậu nhắn tin cho Taehyung nhưng lâu quá anh vẫn không trả lời cậu nghĩ chắc anh đang bận gì đó không thể trả lời nên không để ý. Cậu ăn uống tắm rửa xong rồi đi ngủ.
Đến sáng cậu nhận được tin nhắn của anh:
- Xin lỗi Jimin nhé! Hôm qua tớ không để ý điện thoại, không biết cậu nhắn tin.
- Không sao đâu Tae! Tớ biết cậu bận mà! Mà Tae à! Hôm qua cậu có đến quán không?
- Không! Sao vậy?
- À! Chỉ là anh Hoseok nói đã nhìn thấy cậu. Chắc là anh ấy nhìn nhầm rồi!
- Vậy sao? Mà Jimin này! Chiều nay chúng ta gặp nhau nhé!
- Được chứ!
- Gặp ở quán anh Hoseok đi. Tớ có chuyện muốn nói với mọi người.
- Có chuyện gì vậy Tae? Quan trọng lắm sao?
- Đúng vậy! Rất quan trọng!
- Bây giờ cậu không thể nói cho tớ biết trước được à?
- Chiều nay sẽ biết thôi! Tớ bận rồi chiều gặp nhé!
- Ok. Tạm biệt cậu
Chỉ là nhắn tin thôi, nhưng đọc tin nhắn là Jimin biết Taehyung hôm nay có gì đó rất lạ. Cậu sốt ruột mong thời gian trôi nhanh đến chiều để biết Taehyung có chuyện gì. Thật sự cậu rất lo và có cảm giác rất bất an.
Vì quá nóng lòng muốn biết anh xảy ra chuyện gì mà cậu hấp tấp đến chỗ làm sớm hơn mọi hôm. Cậu cùng Hoseok trò chuyện với nhau:
- Em biết Taehyung có chuyện gì không?
- Em không biết. Cậu ấy nói là chiều nay nói cho mọi người biết chuyện quan trọng
Mọi người cũng đã đến đông đủ. Taehyung bước vào, đứng trước mặt mọi người vẻ mặt rất nghiêm túc:
- Em sẽ đi du học!
Mọi người đều há hóc mồm. Jin nói:
- Hả? Thật sao? Bà bắt em đi à? Để anh về nói với bà nhé?
Taehyung lắc đầu:
- Không! Là do em muốn đi!
Suga lên tiếng:
- Mày bị điên à? Tự nhiên đang tốt lại đi du học.
Taehyung im lặng không nói gì. Hoseok cũng lên tiếng hỏi:
- Vậy em định đi bao lâu?
- Chắc có lẽ là 3 4 năm. Nhưng cũng có thể sẽ không trở về nữa.
Không khí càng thêm ngột ngạt. Namjoon hỏi:
- Vậy khi nào em đi?
- Dạ ngày mai! Mọi thứ đã được chuẩn bị xong cả rồi.
Jimin đứng hình không nói gì từ nãy đến giờ. Cậu cảm thấy tim mình như ai bóp chặt lại vậy. Nhưng phải cố giữ bình tĩnh nói:
- Nếu... Nếu cậu đã quyết định như vậy thì cũng tốt. Đi du học cũng rất tốt mà. Cậu cố gắng lên nhé.
Cậu quay sang Hoseok nói cố gắng giữ giọng không rung:
- Hôm.... Hôm nay em cảm thấy hơi mệt. Em về trước nhé
Jimin cuối đầu chào mọi người rồi chạy thẳng về nhà. Cậu càng chạy càng khóc lớn hơn. Đến khi không chạy nổi nữa. Cậu ngồi bệch xuống khóc nức nở:
- Cậu ấy....Bây giờ đến cậu ấy cũng bỏ mình đi sao? Không phải cậu ấy đã hứa không bỏ rơi mình sao?  Ở đây sao lại đau đến như vậy.
Cậu vừa ôm ngực vừa khóc lớn. Bình tĩnh hơn chút, cậu loạng choạng đi về nhà. Đóng cửa lại cậu lại tiếp tục khóc. Khóc đến ngất đi nhưng nước mắt vẫn còn rơi.
Còn Taehyung, sau khi Jimin rời khỏi cậu cũng nói với mọi người:
- Ngày mai mọi người không cần ra tiễn em. Mọi người ở lại giữ gìn sức khoẻ. Tạm biệt mọi người.
Nói rồi, anh cũng quay lưng ra về. Mọi người đều cảm thấy hoang mang, chưa tin đó là sự thật. Còn Jin, anh biết bây giờ có một người đang rất đau khổ, anh lo lắng nhắn tin cho cậu nhưng cậu không trả lời. Anh gọi điện cho mẹ:
- Mẹ à! Bà ép Taehyung đi du học ạ?
- Đâu có! Bà gọi cho mẹ nói là Taehyung chịu đi du học rồi nên kêu mẹ làm thủ tục cho nó.
- Vậy ạ? Con cứ tưởng!
- Con biết tính của Taehyung mà. Nó không muốn ai mà ép nó được.
- Dạ con biết rồi. Vậy sang đó mẹ chăm sóc em ấy nhé.
- Mẹ biết mà!
- Vâng. Tạm biệt mẹ
Cúp máy, anh thắc mắc tại sao Taehyung  tự nhiên lại muốn đi du học? Không phải hôm trước còn bình thường lắm sao. Tội nghiệp Jimin, chắc cậu ấy buồn lắm. Anh cũng không biết làm sao an ủi cậu. Thôi cứ để cậu khóc cho đã đến khi nào cảm thấy nhẹ lòng thì thôi.
Taehyung về đến nhà, ngã lưng trên chiếc giường. Đồ đạc trong phòng cũng đã được gói ghém lại hết. Anh không biết bây giờ Jimin như thế nào. Không biết cậu ấy có buồn khi anh rời đi hay không? Anh nhớ đến những lời lúc nãy của cậu. Tim anh cũng đau lắm chứ. Thật tâm anh không muốn rời xa cậu chút nào. Nhưng nếu không như vậy, ở bên cạnh cậu, anh lại càng yêu cậu thì sao. Anh bật khóc. Lần đầu tiên trong đời anh bật khóc vì tình yêu. Tình yêu đúng là con dao hai lưỡi. Nó làm ta hạnh phúc rất nhiều nhưng cũng lại làm ta đau lòng không kém. Anh nhớ đến những kỉ niệm mà hai người trải qua. Anh vừa cười vừa khóc. Cười trong sự đau khổ tận cùng. Trái tim anh bây giờ như bị bóp nghẹn. Nó đau lắm. Đau lắm Jimin à.
Đến giờ ra sân bay, Taehyung mệt mỏi kéo vali đi xuống lầu do tối đó cậu không thể nào ngủ được lại còn khóc rất nhiều nên bây giờ không còn chút sức lực nào. Cậu chào bà và cha mình rồi lên xe đi. Đến sân bay cậu làm thủ tục gửi đồ xong xuôi chỉ cần đợi đến giờ bay.
- Ơ? Sao mọi người lại ở đây?
Dù Taehyung đã nói không cần nhưng mọi người vẫn ra tiễn anh đi.
- Sao không ở đây được? Thằng bạn chí cốt của tao phải đi xa cơ mà. Phải tiễn nó đi mới an lòng chứ.
Suga cười nói, Jin cũng thêm vào:
- Đúng vậy. Không tiễn sao mà được chứ!
Namjoon và Hoseok cũng lên tiếng:
- Đi mạnh giỏi nhé!
- Cố gắng lên! Nhớ giữ liên lạc với tụi anh nhé
Anh gật đầu cố nhìn xung quanh kiếm ai đó. Jin nhìn là biết ngay:
- Jimin không có tới! Anh đã nhắn tin rồi không thấy em ấy trả lời.
Anh hụt hẫng im lặng. Rồi thông báo đến giờ lên máy bay, anh phải đi rồi. Đúng là không muốn đi chút nào. Ở đây có biết bao nhiêu người anh em tốt vậy mà.
- Thôi em đi nhé! Hẹn gặp lại mọi người!
Rồi anh cầm giỏ xách rời đi không quay đầu lại trong lòng nghĩ:
- Mày chờ điều gì chứ?
Anh cười nhạt. Nhưng mà anh đâu biết Jimin đã đứng đó nãy giờ cơ chứ. Vốn dĩ cậu ấy không xuất hiện vì sợ mình không đủ dũng khí mà bật khóc trước mặt cậu ấy mất. Đúng là khó hiểu thật. Hai người điều yêu nhau nhưng lại không đến được bên nhau. Một người thì trông đợi một người xuất hiện. Một người thì không đủ dũng khí để xuất hiện. Và sau này nó đã trở thành một nổi ân hận lớn theo họ đến cuối cuộc đời.
—————————————***————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro