Chap 18: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và Jin trở về đến lều trại thì thấy mọi người đã ngủ hết. Jin còn thấy được cảnh tượng hết sức tình cảm của Jimin và Taehyung nữa chứ. Anh lấy máy ảnh lén chụp cho họ một tấm. Tủm tỉm cười đưa cho Namjoon xem:
- Em xem hai người họ thật đẹp đôi nhỉ?
Trong tấm hình, có hai người, một nhỏ một lớn đang ôm nhau ngủ, cảnh tượng hết sức ngọt ngào, nhưng Namjoon muốn ghẹo Jin một chút nên nói:
- Ừa cũng đẹp thật nhưng sao đẹp đôi bằng chúng ta!
Cậu liếc nhìn thử xem Jin sẽ thế nào. Đúng thật mặt anh đỏ lên, lấy tay đấm cậu một cái:
- Chúng ta... chúng ta chỉ là thử hẹn hò thôi mà. Thôi... thôi anh đi ngủ đây. Ngủ ngon
Thấy anh ấp úng như vậy Namjoon cười thầm.
- Thử hay thật từ từ sẽ biết.
Mọi người bây giờ đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có lẽ là ngày ngọt ngào nhất của hai cặp đôi.
Đến sáng, Jimin tỉnh dậy trong vòng tay của Taehyung, cậu giật mình ngồi bật dậy, cố nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua. Nhưng cậu không nhớ gì cả, cậu ôm cái đầu của mình, nó vừa đau vừa quay mồng mồng. Cậu cảm thấy có cái gì vướng vướng ở cổ, sờ vào thì thấy sợi dây chuyền, không biết mình đã đeo từ lúc nào. Sợi dây chuyền thật đẹp, nó có mặt dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh hoạ tiết được làm rất tỉ mỉ, trên đó còn có tên của cậu. Thật sự cậu rất thích nó. Cậu lay người đang ngủ bên cạnh mình:
- Tae à! Dậy đi. Sáng rồi!
Taehyung cựa mình không muốn dậy. Jimin cũng đành chịu, ngồi ngắm cậu ấy một chút vậy. Người gì đâu mà đẹp trai vậy. Hai hàng lông mi dài công vút, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi hồng hào. Cậu nghĩ sao lại có người hoàn mỹ đến như vậy không thể chê chỗ nào được cả. Thấy mặt trời cũng đã lên cao, cậu luyến tiếc gọi Taehyung dậy:
- Tae à! Trời sáng rồi đấy! Chúng ta phải dọn dẹp còn về nhà!
Sau một hồi cựa quậy, anh cũng chịu dậy:
- Chào buổi sáng Tae Tae!
Jimin cười tươi chào buổi sáng, anh chỉ ước sáng nào cũng được thấy nụ cười này mỗi khi thức dậy:
- Chào buổi sáng Minie!
- Ừhm. Chúng ta gọi mọi người dậy thôi!
Rồi hai người họ đánh thức từng người dậy. Suga đầu tóc bù xù, mơ mơ màng màng hỏi:
- Ủa tôi đang ở đâu? Tôi là ai?
Hoseok cũng không khác gì cậu là mấy. Ai bảo hai người sung quá làm chi. Uống cả đống cơ mà. Tỉnh được một chút Suga chợt nhớ gì đó rồi hét trong lòng:
- Trời ơi! Sao lại say bí tỉ như vậy chứ! Tính là chuốc say Hoseok để hỏi hyung ấy có thích mình không cơ mà. Trời ơi. Bỏ lỡ cơ hội mất rồi
Cậu ủ rũ đi theo mọi người dọn dẹp. Suốt đoạn đường về nhà cậu cũng vậy. Cứ ủ rũ suốt mọi người hỏi thì cậu chỉ lắc đầu không nói gì. Hoseok nhìn cậu lén cười. Tưởng sáng dậy tên này sẽ nhớ chứ ai ngờ hắn lại chẳng nhớ gì. Đúng là tên ngốc.
Jimin cứ cầm sợi dây chuyền vừa coi vừa cười suốt. Thấy vậy Taehyung liền hỏi:
- Cậu thích nó lắm à?
Nghe vậy Jimin liền gật đầu khẳng định:
- Đúng vậy tớ rất thích á! Cái này cậu tặng tớ đúng chứ? Cậu đeo nó vào lúc nào vậy?
- Lúc tối đó! Mà cậu không nhớ gì sao?
- Ùm tớ không nhớ gì cả. Mỗi lần say đều vậy!
- Vậy à?
Taehyung tự nhiên cảm thấy hụt hẫng.
Mọi người về đến nhà, ai cũng thấm mệt cả rồi. Họ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Hẹn nhau ngày mai gặp. Taehyung trong lòng đã quyết định ngày mai anh sẽ tỏ tình với Jimin.
Theo kế hoạch nên hôm nay anh giả vờ nhắn tin cho Jimin là anh không thể đi được vì bận công việc. Sau đó, anh chạy đi đến tiệm hoa mua một bó hoa thật to để tỏ tình với cậu.
Còn Jimin, cậu không hề nghi ngờ gì mà một mình đi đến quán bar làm, ở quán đã có Jin và Suga đã đến đó từ trước. Thấy Jimin vừa tới Jin liền lôi cậu ra một góc hỏi chuyện.
- Minie à! Hôm trước em với Taehyung có xảy ra chuyện gì không? Anh thấy hai đứa ngủ ôm nhau thắm thiết lắm. Ha ha!
Vừa nói vừa giơ tấm ảnh mình đã chụp trước mặt Jimin, cậu ngại ngùng đỏ mặt:
- Em... em cũng không biết nữa. Sáng dậy em chẳng nhớ gì cả. Em cố nghĩ suốt đêm qua cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì.
- Vậy sao? Tiếc thật anh tính nhiều chuyện vậy mà em lại không nhớ. Nhưng Minie! Anh hỏi em này nhé?
- Vâng anh hỏi đi!
- Em có thích Taehyung không?
- Em với cậu ấy chỉ là bạn. Em cũng không thích cậu ấy.
Taehyung đứng đó nghe từ nảy giờ. Nghe được câu này, lòng anh đau thắt lại, anh đau đớn nghĩ:
- Thì ra cậu ấy không hề thích mình! Hơ hơ! Tự mình đa tình rồi!
Anh buồn bực quăng bó hoa xuống đất rồi rời đi. Nhưng tại sao anh lại không chịu nghe hết câu chuyện của họ chứ?
- Em không thích em ấy thật à?
- Em không thích cậu ấy mà em yêu cậu ấy mất rồi hyung à. Ở bên cậu ấy em cảm thấy rất bình yên. Em chỉ muốn bên cạnh cậu ấy suốt đời. Muốn lúc nào cũng được thấy cậu ấy, thấy nụ cười hình hộp đó. Nhiều khi em rất sợ, em sợ là em quá yêu cậu ấy rồi muốn chiếm hữu cậu ấy cho riêng mình nhưng cậu ấy lại không thích em thì sao? Nên em cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình nhưng em sắp chịu không nổi nữa rồi.
Cậu vừa nói tay cậu vừa xoa xoa mặt dây chuyền mà anh đã tặng. Thấy sự chân thành của Jimin, Jin nói:
- Hyung tin em ấy cũng có tình cảm với em. Em hãy tự tin lên. Hyung sẽ luôn ủng hộ em.
Jimin cảm động nói nhìn Jin:
- Cảm ơn hyung rất nhiều!
Còn Taehyung bây giờ thì sao? Anh đang phóng xe như bay trên đường. Đầu óc trống rỗng, anh nghĩ:
- Thì ra cảm giác thất tình là như vậy! Ha ha! Không ngờ mày cũng có ngay này Taehyung à!
Anh cười vô hồn. Bỗng chuông điện thoại reo lên, là bà của anh:
- Alô? Bà gọi con có gì không ạ?
- Taehyung à! Con suy nghĩ việc đi du học như thế nào rồi?
- Con chưa biết ạ!
- Ta đã nói với cô của con rồi. Con mau suy nghĩ rồi trả lời cho ta biết nhé
- Vâng ạ! Con chào bà!
Anh cúp máy. Trong đầu chợt suy nghĩ:
- Nếu cứ ở bên cậu ấy như vậy. Tình cảm này sẽ càng lớn thêm thôi. Đến lúc nào đó mình chịu không nổi mà làm phiền đến cậu ấy thì sao? Mình có nên rời xa cậu ấy một thời gian không?
Nghĩ rồi anh lấy điện thoại gọi:
- Bà à! Con sẽ đi du học.
———————————***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro