Chap 17: Thử hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến Namjoon và Jin trên đường mua thêm củi. Hai người này coi bộ rất hợp tính nha. Họ trò chuyện rất nhiều, kể nhau nghe về cuộc sống của mình. Và Namjoon là người bắt chuyện trước:
- Jin à! Tại sao anh lại thích trở thành giảng viên ngành y?
Jin suy nghĩ một chút rồi nói:
- Không! Lúc đầu tôi muốn làm bác sĩ ngoại khoa cơ. Nhưng thành tích tôi cũng kha khá nên trường muốn giữ lại để giảng dạy. Nói thật chứ! Lúc đầu tôi không thích làm giảng viên chút nào đâu! Anh biết tại sao không?
- Tại sao vậy?
- Tại vì tôi cảm thấy làm giáo viên rất phiền. Tôi cũng còn trẻ, sinh viên lại không kém tôi bao nhiêu. Thật sự nhiều lúc nói tụi nó không chú ý cũng bực lắm.
- Ha ha! Vậy sao? Nhưng tôi nghe Jimin kể anh là giảng viên rất vui tính mà.
- Đó là sau này cơ. Lúc trước tôi rất khắc khe với sinh viên. Nhưng vì một số chuyện nên tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình mới như ngày hôm nay.
- Xin lỗi nhưng tôi có thể biết đó là chuyện gì không?
- À! Được. Cũng không có gì to tát. Chỉ là năm đó tôi có một cậu học trò. Cậu ấy rất siêng năng thông minh nhưng tôi thì luôn khắc khe với cậu ấy. Anh biết đấy! Ngành y học rất áp lực mà tôi thì luôn khó chịu với cậu ấy. Hôm đó, chỉ đơn giản là cậu ấy lấy sai dụng cụ nhưng tôi lại mắng cậu ấy rất nặng lời kết quả là cậu ấy cảm thấy chán nản. Dần dần cậu ấy không còn hứng thú với ngành y nữa và đã nghỉ ngang. Tôi cảm thấy rất có lỗi nếu không phải vì tôi mắng cậu ấy nặng lời thì có thể bây giờ cậu ấy đã là một người bác sĩ giỏi rồi. Cũng vì vậy tôi cảm thấy khắc khe chẳng có tác dụng gì cả nên tôi đã thay đổi cách dạy của mình. Tạo không khí vui vẻ cho các sinh viên để họ bớt đi một phần áp lực. Giờ thì tôi thấy thích việc dạy học hơn rất nhiều rồi.
- Thì ra là vậy!
- Còn anh? Anh đang làm gì?
- À! Tôi là giám đốc công ty Bangtan
- Ồ. Thật sao? Công ty đó bây giờ đang đứng nhất nhì nước ta đó! Thật là ngưỡng mộ nha!
- Cũng bình thường thôi à! Ha ha!
- Khiêm tốn quá nha!
- Mà anh đã có người yêu chưa?
Bị hỏi tới vấn đề này thì Jin cảm thấy ngượng ngượng:
- Ha ha! Đó giờ... tôi chưa có người yêu bao giờ!
- Thật à? Nhưng anh rất đẹp trai đó. Sao lại chưa có người yêu chứ? Tôi cứ tưởng anh đã có người yêu rồi cơ!
- Làm gì có! Đó giờ tôi chỉ đâm đầu vào học rồi đi làm thôi. Không để ý đến mấy chuyện đó!
- Nhưng tôi nghĩ anh mà có người yêu thì người yêu anh sẽ sướng lắm!
- Tại sao?
- Anh rất chu đáo! Nấu ăn lại rất ngon. Nói tới nhan sắc thì khỏi chê rồi! Quá đẹp. Còn vui tính, tốt bụng.
Nghe Namjoon khen mặt anh đỏ lên ngại ngùng:
- Tôi làm gì tốt được như vậy chứ?
- Có chứ! Tôi thấy anh như vậy mà. Thật đó. Tôi chỉ cần có người yêu như anh vậy là tôi cảm thấy đủ lắm rồi không cần gì thêm nữa.
Mặt Jin ngày càng đỏ:
- Anh quá khen rồi! Thật sự tôi cũng còn nhiều khuyết điểm lắm chỉ là anh chưa biết thôi. Mà anh cũng chưa có người yêu à?
- Tôi vẫn chưa! Ha ha. Thật sự mà nói thì không ai dám yêu tôi cả!
- Tại sao vậy? Tôi thấy anh cũng rất tốt mà lại là giám đốc nữa chứ bao nhiêu cô muốn theo!
- Không đâu! Thật sự chuyện này cũng hơi khó nói!
- Sao vậy có thể nói tôi nghe không?
Namjoon im lặng rồi nói:
- Uhm... Vì trước đây tôi từng là sát thủ!
Jin trợn to mắt nhìn anh:
- Thật sao?
- Đúng vậy! Tôi là trẻ mồ côi được ông trùm Lee đem về dạy dỗ, lớn lên tôi làm tay sai cho ông  ta. Vì nhiệm vụ tôi phải giết không biết bao nhiêu mạng người. Nhưng sau đó gặp được ông Bang, ông ấy đã giúp tôi nhận ra việc làm đó rất xấu xa và chính ông ấy đã giúp tôi thoát khỏi cái ngục tối đó. Có thể nói ông ấy như cha của tôi vậy. Ông ấy giúp tôi thấy ánh sáng. Rồi tôi gặp Hoseok, người bạn đầu tiên của tôi. Cậu ấy giúp tôi thấy được tài năng của mình và giúp tôi phát triển nó. Nhờ cậu ấy tôi mới được như ngày hôm nay đấy!
- Anh đã trải qua rất nhiều khó khăn nhỉ?
Jin hỏi với vẻ mặt lo lắng:
- Tôi cũng quen rồi. Với lại mọi thứ đã qua. Bây giờ tôi cảm thấy thật may mắn vì gặp được mọi người.
Jin mỉm cười hiền rồi thắc mắc hỏi:
- Nhưng không phải ai cũng biết chuyện này tại sao người ta lại không dám yêu anh?
- Vì tôi không muốn giấu bất kì thứ gì với người mình yêu cả. Tôi sợ một ngày nào đó người yêu tôi biết được sự thật họ sẽ rời xa tôi như vậy thì còn buồn hơn.
Jin gật đầu đồng tình:
- Cũng đúng! Vậy đó giờ anh từng hẹn hò chưa?
- Chưa. Cũng giống anh vậy. Tôi một phần vì việc đó một phần cũng quá bận không còn thời gian cho việc đó.
Jin bỗng im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi một câu làm Namjoon phải mở to mắt:
- Vậy anh có muốn thử hẹn hò với tôi không?
- Anh... anh nói thật à?
Mặt Jin quả quyết:
- Thật! Trước giờ tôi chưa bao giờ hẹn hò. Tôi rất muốn thử. Anh có thể thử hẹn hò với tôi một tháng không?
- Anh chắc chứ?
- Chắc mà! Tôi muốn thử tất cả những việc mà các cặp đôi làm với nhau!
- Được thôi!
Namjoon ngoài mặt thì điềm tĩnh trả lời nhưng trong lòng như đang mở hội đây này. Đáng lẽ là cậu sẽ là người ngỏ lời với anh nhưng chưa kịp thì anh lại là người ngỏ lời trước rồi. Ông trời đang giúp cậu rồi.
- Nhưng tại sao anh lại muốn tôi thử hẹn hò với anh mà không phải một ai khác?
- Chắc có lẽ là anh cho tôi cảm giác chân thành tin tưởng, cảm giác rất hợp nên tôi muốn thử!
- Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Bây giờ được chứ?
Jin ngại ngùng gật đầu. Namjoon nở nụ cười gian xảo rồi chiếc xe bỗng dừng lại:
- Vậy anh muốn thử việc đầu tiên những người yêu hay làm không?
Jin nghiêng đầu thắc mắc:
- Là việc gì?
Vừa nói dứt câu thì môi anh đã bị chặn bởi môi của Namjoon. Nụ hôn đầu tiên. Hai mắt Jin mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt phóng cực đại của Namjoon hai má đã đỏ ửng lên. Namjoon nhẹ nhàng ngặm lấy hai cánh môi của anh. Cậu cảm thấy anh ngồi yên không nhúc nhích thì nghĩ trong lòng:
- Chắc là mình quá sỗ sàng rồi!
Luyến tiếc rồi khỏi môi anh, cậu gãi đầu ngại ngùng nói:
- Em xin lỗi! Vì đã sỗ sàng như vậy!
Jin ấp úng nói:
- Không... Không sao!
Rồi anh cuối gầm mặt xuống, mặt anh bây giờ khác gì quả cà chua chứ!
Thấy Jin ngại như vậy Namjoon cũng không nói gì thêm mà tiếp tục lên đường mua củi. Mua xong, họ lên đường trở về. Suốt quãng đường Jin cứ ngồi nhìn xuống hai chân mình. Thấy bầu không khí quá ngại ngùng Namjoon lên tiếng:
- Anh à? Anh giận em sao?
Jin vội lắc đầu:
- Không... Không có. Vì trước giờ chưa bao giờ làm việc này nên cảm thấy rất lạ.
- Lạ như thế nào?
- Tim đập rất nhanh!
Jin ngại ngùng như vậy dễ thương quá đi mất. Làm Namjoon phải cố nhịn không thể sỗ sàng lần nữa mà bay lại hôn anh. Trong lòng gào thét
- Jin à! Sao anh lại dễ thương vậy chứ? Em làm sao chịu nỗi đây.
Ha ha. Anh được thành tựu như vậy một phần cũng là nhờ may mắn nhưng cũng phải cảm ơn Suga và Hoseok đã lên kế hoạch này. Kiếm chỗ mua đồ thật xa để hai người có thể có nhiều thời gian ở với nhau. Cậu hứa với lòng sau khi về nhà sẽ đãi hai người này một chầu lớn.
———————————-***——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro