|Tony D x Lor| ☁︎𝚂𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚒𝚛𝚊𝚒☁︎ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zâng sau khi thấy hình ảnh này tự nhiên máu GTee lại tràn khắp người tôi các bác ạ, chắc tại nhìn cute :> (tui không ship kiểu cố định một đôi, mà ăn tạp tùm lum tùm la - nhưng mà có nguyên tắc hết: cái nào mặn quá không nuốt được sẽ không bỏ vào mồm, nhưng cũng sẽ không kỳ thị bài xích ●w●)

À mà đang viết TLor mà nhỉ :))) Lan man quá, chết dở ⊙v⊙

Tôi gọi cặp này là Diều Hâu & Chim Sẻ, lý do thì mời té lên kênh 14 xem :))))

Sắp tới xài hình này hơi nhiều :333

.

.

.

.

"Anh thích em!"

Lor chỉ thấy bối rối vô cùng trước lời-tỏ-tình-bất-thình-lình ấy của Tony D. Cậu không biết mình đã đờ người ra đấy được bao lâu, được AK49 kéo đi từ lúc nào. Cậu cũng không nhớ đã nghe bao nhiêu lời chọc ghẹo của anh em trong team, cũng không nhớ phải thấy chị Su vờ thở dài mệt mỏi bao nhiêu lần khi nghe hội anh em cùng thuyền lao nhao nói là sắp kết thông gia không chỉ với bên team Karik mà còn sang tận bên team Wowy. Toàn anh em cây khế!

- Thích thì nhích đi, có chết đâu! Lo không giải quyết được vấn đề gì!

Quốc Hoàng đã quăng cho cậu một câu như vậy khi thấy cậu ngồi thẫn thờ ngẩn ngơ bên cửa sổ sau khi nghe lời tỏ tình của anh được khoảng 6 tiếng đồng hồ. Lor chỉ cười khổ rồi lơ tịt đi, lão già này gáy thì to ơi là to, thế mà chuyện ổng thích Kuboss thì mãi chưa thấy nhúc nhích gì. Cậu không dám nghe theo con người "hai mặt" này.

Ừ thì Quốc Hoàng nói cũng đúng thật, cậu không phủ nhận điều đó. Bản thân cậu nếu có tình cảm với ai cũng sẽ nói rõ ràng với người ta. Nhưng Lor đến cảm xúc của mình với Tony D thế nào còn chẳng rõ ràng, phải nói thế nào bây giờ?

.

.

.

Tony D lơ đãng nhìn ly cà phê trước mặt, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi mông lung. Đã mấy ngày rồi Lor không trả lời anh, mà anh cũng chẳng mấy khi chạm mặt cậu. Tỏ tình với người mình thương... hình như không thích hợp ở thời điểm này? Mà cũng chẳng biết là thương người ta từ lúc nào cơ?

Chắc là ở mọi nơi cậu xuất hiện, anh sẽ luôn thấy cậu đầu tiên, cho dù là ở những nơi mà dòng người hối hả lấp mất cái dáng bé nhỏ của cậu..

Chắc là những lúc tối muộn, anh thấy cậu còn lén cặm cụi lúi húi chỉnh sửa beat nhạc và lyrics, mấy lần còn gục đầu trên bàn phối..

Chắc là vào một ngày trời mưa thoảng lất phất, anh ngồi trong quán cafe yêu thích của mình và tình cờ chạm phải ánh mắt cậu đi qua đó..

Chắc là những đêm khuya, anh và cậu cùng ngồi tám nhảm với nhau về mấy chuyện tào lao đến khi điện thoại cạn pin, đủ để cho anh thấy cuộc sống của cậu như thế nào..

Chắc là cái lúc ôm cậu trên sân khấu, anh chỉ muốn được giữ cái người đang lọt thỏm trong lòng mình ở bên cạnh mãi..

Chắc là.. chắc là..

Chẳng nhớ nổi nữa.. Nhiều quá.

Ngửa cổ nhấp một ngụm, vị đắng chát khiến anh xém phun sạch ra bàn. Thằng dở hơi nào đi mua cà phê đen vậy? Đã bảo mua riêng Latte Macchiato cho anh rồi cơ mà? Tony D ném trọn cốc cà phê vào túi rác rồi lết vào phòng, dáng vẻ sầu não hết muốn nói.

Có nhiều thứ chống lại anh quá.

- Nó bị làm sao thế? Người ta chỉ chưa trả lời chứ có phải từ chối đâu mà bày ra cái bộ dạng chán sống quá vậy? - F vừa bấm điện thoại vừa cau may, một tay cầm cốc cà phê còn đang bốc khói.

- Tỏ tình mà người ta không trả lời ngay thì thường tỉ lệ từ chối ngầm cao lắm đó anh! - Lăng đáp, cả người nó đang dựa hẳn vào Dế Choắt - tình ghê gớm! Mà con dế nướng kia cũng đúng là hết biết, anh em tựa nhờ một tí cũng đẩy ra như sợ dính virus, còn người yêu quấn chặt vào thân thì méo thèm nói câu nào. F chỉ biết trừng mắt nhìn cả hai, bọn này khinh anh ế à?

- Bớt bớt lại đi em! Lỡ bị từ chối thật là người ta băm xác em ra đầu tiên đó! - Dế Choắt gõ ngón trỏ lên trán Lăng một cái, không quên khuyến mại thêm nụ cười nhẹ. Thế mà thằng Lăng còn dẩu môi ra rồi tít mắt lên mới sợ chứ.

Ôi những em bị dính conditinhyeu, các em khùng hết ráo rọi rồi!

Wowy: "..." Mấy đứa đủ chưa? Anh muốn nói chuyện cuộc đời với mấy đứa dã man đó!

(Phận bóng đèn của Wowy :>> )

.

.

.

- Lor ơi! Có ai gửi hàng cho nè! Bự thấy ớn!

Đạt Dope ôm một cái hộp bự chảng vào phòng thu, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

- Ai chơi sộp dữ vậy? To như này chắc tốn không ít đâu!

Tlinh xoa xoa cằm, ý cười hiện lên trong đáy mắt cô. AK49 và Gừng thì thi nhau hối Lor khui hộp xem có gì bên trong. Bản thân Lor cũng tò mò, cậu thử nhấc cái hộp lên. Quái, to thì to mà sao nhẹ vậy? Không lẽ là..

- Ôi vãi l*n! Lor được người ta tặng thú bông mọi người ơi!

Tage lên tiếng đầu tiên và nhận được một tràng ồ và huýt sáo đầy tán thưởng của mọi người. Suboi thở dài, day day nhẹ hai bên thái dương. Đám nhóc nhà mình chưa có lúc nào hết chuyện để nhảm nhí!

Còn Lor? Cậu đang chết lặng với cái hộp. Bên trong là một con thỏ bông trắng tinh, nhìn sinh động không khác gì vật thật. Hình như cậu mới thấy nó mấy hôm trước, đó là lúc vừa đi diễn xong. Hình như hôm đó có team Wowy đi cùng...

Lor lắc mạnh đầu, cố xua đi suy nghĩ đang muốn cắm rễ vào đầu mình. Cậu chỉ liếc nhìn nó lâu một chút thôi, chắc không phải đâu..

Chắc chắn không phải anh đâu...

Rồi sau đó, người ta thường thấy Lor ôm nó ở sau cánh gà, mỗi khi vừa luyện tập xong. Chàng trai nhỏ ngồi ôm chú thỏ bông, thi thoảng còn cười với nó.. trở thành hình ảnh không mấy xa lạ với mọi người.

- Nó bị khùng rồi! Người ta tỏ tình thì chả chịu trả lời rõ ràng, đi tương tư con thỏ luôn!

Quốc Hoàng làu bàu, còn Lor thì chỉ biết lặng thinh. Biết phải trả lời thế nào cho đúng? Mà nếu trả lời được thì mối quan hệ đó liệu có được như mong muốn? Có con thỏ này cũng tốt, ít nhất nó không có nụ cười làm tỏa sáng bầu trời trong cậu như của anh. Không làm cậu bị phân tâm.

Nó cũng giúp cậu ngủ ngon hơn, không bị vẻ vững chãi ấm áp của anh làm cho trằn trọc.

.

.

.

Tách cappucinno trước mặt Lor đã nguội bớt, nhưng cậu không có hứng tận hưởng hương vị tuyệt vời của nó. Cậu chỉ đang thấy sốt ruột khủng khiếp, theo đó mà nắm chặt tai của con thỏ trong lòng. Lần sau sẽ không bao giờ hẹn đi cà phê với Kuboss nữa, người gì cao su giờ dữ quá!

- Lor!

Cậu giật mình, sao anh lại ở đây?

- Anh Tony? Anh làm gì...

- Kuboss nhờ anh chuyển lời hộ em, điện thoại nó hết pin lại có chuyện gấp với Quốc Hoàng nên không kịp báo cho em.

Cậu xụ mặt xuống rồi một hơi uống cạn cái tách trước mặt. Kuboss mắc việc với anh Quốc Hoàng? "Việc" quái gì mới được đây? Quan trọng tới mức sẵn sàng chuyển nhượng lịch gặp mặt cho người khác gánh dùm? Ổng mới sinh được cái thói này hả? Ngôi sao Kuboss hồi này "hot" quá mà!

Nhưng Lor không quá để tâm vào vấn đề ấy, cậu đang suy nghĩ cách để trốn khỏi Tony D ngay lúc này. Chẳng biết vì sao lại trốn, vì không đủ dũng cảm đối mặt? Hay sợ rằng đó chỉ là lời đùa cợt nơi đầu môi chót lưỡi?

Ai mà đoán cho nổi chứ.

Nhìn cái vẻ mặt căng thẳng và đôi môi đang mím chặt của Lor, lòng Tony D bất giác chùng xuống. Là anh quá đáng sợ hay cậu đang muốn tránh mặt anh vậy?

- Ừm.. Anh ngồi đây nói chuyện với em được không?

- Dạ không, không vấn đề ạ! Anh-anh tự nhiên! - Cậu luống cuống đáp lại.

Một tách trà mật ong được anh gọi, nhưng Tony D không buồn nhấp môi một giọt. Cả hai chỉ ngồi đối diện với nhau mà không nói câu nào, chẳng biết phải lên tiếng thế nào cho hợp lẽ.

Trời Sài Gòn sau đó lại đổ cơn mưa rào, vỗ lên cửa kính, truyền thêm mấy phần lạnh lẽo vào bên trong.

- Mưa hồi này lạnh quá nhỉ.. - Anh buột miệng. Lạnh không chỉ vì tiết trời, mà hình như còn mang theo cái lạnh của tâm hồn nữa.

Lor không đáp lại, bởi vì cái lạnh của cơn mưa cũng đang ảnh hưởng tới cậu. Tâm trạng vốn đã không ổn định nay lại thêm âm trầm theo tiếng mưa rơi. Mùi đất ẩm ngai ngái xộc vào khứu giác, bình thường Lor khá là tận hưởng cái mùi này, nhưng hiện tại nó chỉ khiến cậu muốn chạy về nhà.

Rốt cuộc, Tony D lại là người phá vỡ sự im lặng khó chịu dai dẳng này trước:

- Em.. có suy nghĩ về chuyện đó không? Về..

- Em xin lỗi.

Lor đứng vụt dậy, lao ra ngoài màn mưa. Cậu không thể quyết định bây giờ, cậu cần thêm thời gian để lắng nghe bản thân. Lor sợ rằng nếu như cậu nóng vội ở khoảnh khắc này, cậu sẽ phải hối hận.

Tony D lặng nhìn theo bóng dáng cậu trong làn mưa đang dần nặng hạt, nhẹ nhàng nở một nụ cười đầy chua chát.

Rõ ràng là tình cảm từ một phía, mà tại sao anh lại cảm thấy như vừa thất tình vậy?

.

.

.

BỐP!

Kuboss nện thẳng quyển sách vào đầu Lor, gầm lên:

- Đừng có cản tao! Tao phải cho nó một trận!

Dáng vẻ Kuboss như muốn nhảy xổ vào chặt Lor thành tám khúc như thịt gà vậy. Quốc Hoàng mà không giữ kịp chắc cậu ốm đòn rồi.

Tlinh và Tage cũng đứng chắn trước mặt Lor, cố gắng làm dịu đi cơn thịnh nộ của Kuboss. Cậu cúi đầu, cắn chặt môi.

Cậu lại làm sai sao..?

- Mày bảo người ta là cho mày thêm thời gian suy nghĩ thì chết à?! Mày nói như thế khác nào mày từ chối người ta không?!

- Em không có ý đó! Em chỉ..

- Chỉ cái quần! Ăn nói với người ta cho rõ ràng!

Kuboss ném quyển sách lên bàn, nghiến răng:

- Tìm cách giải thích lại với Tony D càng nhanh càng tốt nếu không muốn anh Wowy lột da mày đem phơi khô một nắng!

- Anh dọa thằng nhỏ hơi quá rồi đó! - Quốc Hoàng ôm chặt eo Kuboss, cố giữ giọng mềm mỏng, thực ra bản thân cũng sắp muốn quật cho Lor một trận. Người gì đâu mà chỉ số EQ thấp quá vậy?

- Tao không nói đùa! Ảnh hoàn toàn đủ khả năng đưa nó vào viện nếu muốn!

Lor cảm giác bản thân sắp khóc đến nơi, cậu vội vàng chạy biến về phòng, mặc kệ tiếng gọi đầy lo lắng của Tlinh và mấy người khác.

Sao mà mệt mỏi quá đi...

.

.

.

.

Đôi này màu sắc hơi bị buồn, không giống phong cách bình thường của tôi lắm nên khó viết quá :<

Nhưng không sao, mọi CP của tôi cho dù có bị tôi ngược cũng sẽ luôn có cái kết hạnh phúc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro