Ngôi trường ma ám (6): Đều là người quen cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lá bùa nổ rồi Taehyun mới nhớ tới vậy còn lớp học thì sao... Thôi thì đành nhờ người đó vậy.

Aeng-du phẩy phẩy bớt khói bụi xung quanh, giờ người nó khắp nơi đều là thương tích, ủy khuất mà nhìn Taehyun: "Sao chủ nhân không báo trước một tiếng, hại ta ăn đủ khói bụi luôn rồi!"

"...Giờ ngươi có thể về rồi, ta còn phải ở lại giải quyết một số thứ"

Aeng-du không nói nhiều mà cũng biến mất luôn, nó còn phải về dưỡng thương và chăm sóc bộ vảy trân quý tuyệt đẹp này nữa.

Khi Taehyun định rời đi tìm Beomgyu thì không ngờ con Quỷ kia thế mà lại chưa chết, đằng sau lớp khói mờ ảo, nó nở một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt màu đỏ sáng rực giữa màn đêm, trông như một con thú dữ đang đi săn mồi vậy.

Taehyun lần này thật sự có chút hoảng rồi, lần này ra ngoài gấp nên cũng không đem theo nhiều bùa và đạo cụ trừ tà, giờ chỉ còn duy nhất một tấm bùa và duy nhất một cách...

Cả hai cứ vờn nhau qua lại, cứ mỗi lần con Quỷ tiến đến định tấn công thì Taehyun đều né được, nhưng nó biết người kia sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức thôi nên cũng chả vội, cứ thong thả mà chơi trò mèo vờn chuột với cậu. Nửa tiếng sau, Taehyun đã bắt đầu thấm mệt, con Quỷ ra một đòn quyết định về phía cậu, không hiểu sao giờ phút này cậu lại nghĩ đến anh, nghĩ đến nụ cười thuần túy thiện lương của anh, đấy là lần đầu Taehyun gặp một con Quỷ với một bản chất đơn thuần như vậy, cũng là lần đầu cậu nhận ra sống cùng ai đó cảm giác cũng không tệ chút nào... Cậu lại suy nghĩ, nếu mình chết đi rồi, anh biết liệu có buồn không? Anh có khóc vì cậu không? Cậu nghĩ, nếu mình chết, anh rồi sẽ như nào đây? Ai sẽ lại tình nguyện giúp anh?... Hết thảy suy nghĩ đó chỉ vụt qua trong thoáng chốc, Taehyun cũng đã mất tỉnh táo để nhận thức được sao lúc cận kề cái chết rồi, cậu lại nghĩ đến anh, một con Quỷ cậu gặp còn chưa được hai tuần...

Bỗng mọi đau đớn mà Taehyun sợ hãi lại không thấy xuất hiện, chỉ nghe tiếng con Quỷ kia sợ hãi nói: "Sao ngươi lại ở đây?!?"

Taehyun mở mắt ra, đứng chắn trước người cậu là một người đàn ông cao lớn với mài tóc màu vàng kim, ước chừng anh cũng phải cao 1m87, vóc dáng lại rất cân đối, không quá gầy cũng không quá béo, điều bất ngờ là chàng trai này chỉ dùng một tay cũng đủ để chặn lại đòn tấn công của con Quỷ kia, cậu vui mừng reo lên: "Anh họ!"

Thế mà cậu lại nhận được cái trừng mắt: "Ngu ngốc, sao không gọi anh sớm hơn? Để trông thảm như cái giẻ rách rồi mới gọi? Anh mà đến muộn chút nữa chắc vừa kịp để hốt xác của bây luôn ý chứ!!!"

"Ặc..."

Người đến là Choi Soobin, anh họ của Taehyun, anh là một nhà ngoại cảm, thật sự từ bé anh đã rất mạnh rồi, cậu luôn ngưỡng mộ tài năng và sức mạnh của Soobin nhưng không dám quá thân cận... Vì ổng đáng sợ quá chứ sao...Cậu sợ...

Vậy nên lúc nãy thay vì dùng bùa để báo tin cho Soobin, Taehyun đã chọn dùng bùa để triệu hồi Aeng-du, mà ai ngờ con Quỷ lại mạnh hơn cậu nghĩ nên chỉ còn duy nhất cách này mà thôi.

"Anh quen con Quỷ này sao?"

Thấy vẻ mặt con Quỷ từ lúc Soobin xuất hiện có gì đó không đúng, trước là một bộ dạng tự tin, kiêu ngạo, coi trời bằng vung mà giờ trông như một con mèo sợ hãi xù lông cảnh giác nhìn đối thủ vậy.

Soobin tặc lưỡi một cái, quay ra nhìn con Quỷ với ánh mắt chán ghét: "Ừ"

"..."

"Hết rồi?"

Con Quỷ tức giận: "Ngươi! Giả bộ không quen biết làm gì? Bộ sợ à?"

Taehyun thầm nghĩ: Ủa chứ không phải ngươi mới là cái tên đang sợ hãi run rẩy cả lên sao? Đừng tưởng ta không thấy, giọng lại còn nói như kiểu hờn dỗi người yêu ý. Cậu nhìn con Quỷ rồi lại nhìn Soobin: "Ồ....Thì ra là vậy"

"..."

"..."

Không kịp để Soobin kịp nói gì, con Quỷ nhanh chóng lao đến tấn công trước, nhưng hiển nhiên không phải là đối thủ của Soobin, anh nhanh chóng hạ gục nó. Con Quỷ lúc này cũng trông có chút thê thảm, gương mặt xĩnh đẹp kia bị hành cho sưng tím, chảy máu, làn da trắng thấy rõ được từng vết cắt lớn nhỏ, máu đỏ tươi chảy ra trông mà khiếp.

Soobin quay sang nhìn Taehyun: "Kết liễu đi" Vì anh là nhà ngoại cảm nên đương nhiên không thể trừ tà được, chỉ có thể kiềm hãm bọn Quỷ dữ lại để pháp sư tiêu diệt chúng.

Đúng lúc Taehyun định làm lễ trừ tà cho con Quỷ thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Khoan đã, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi!"

"Beomgyu hyung?… Anh ở đâu vậy?!?"

Chỉ thấy sau một làn khói tím nhạt nổi lên, một cậu con trai xinh đẹp xuất hiện. Beomgyu đứng chắn trước con Quỷ, giơ hai tay sang ngang mà cầu xin: "Xin em đấy, đừng tiêu diệt anh ấy mà, anh ấy không phải một con Quỷ xấu xa đâu! Tin anh đi mà Taehyun..."

_________________

Chắc đến đây ai cũng đoán được bé Quỷ kia là ai rồi ha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro