2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng là Cẩm Tú
Đổ lệ cho Narchisa
Nhưng là Họa Mi
Hót cho Merlin
Nhưng là tình
Em trao cho ta

Đoạn đường trở về nhà của Peter vắng vẻ hơn cần thiết và tối tăm. Đèn đường tắt theo mỗi bước chân cậu, mặt đất cũng nứt theo, bước chân cậu nhanh hơn, thở mạnh hơn, cậu gào thét cầu cứu nhưng xung quanh là tĩnh lặng bủa vây. Có những tiếng cười thoả mãn, rồi lại khóc thút thít. Cậu nhìn thấy đằng trước một người đàn ông trùm kín mít, cậu van xin gã ta, còn gã thì vẫn lẩm nhẩm bài đồng dao không tên.

Gã vung búa lên một nhát thật dứt khoát cứa đứt đôi cậu và máu và xương đua nhau tuôn trào.

KHÔNG!!!!!!!!
Peter choàng tỉnh khỏi cơn mụ mị, thét không thành tiếng mà cào xé trong tâm chí. Cố lấy lại nhịp thở đang vỡ vụn, một cơn ác mộng, đầu tiên sau hơn hai năm vật vờ với mộng tưởng. Cậu ngồi dậy, lưng áo ướt sũng, môi cậu run, nuốt trọn ngụm nước, cái lạnh đột ngột cuộn xuống bao tử khiến cậu tỉnh táo hoàn toàn vào giữa đêm. Nhưng cậu cũng đồng thời quên hẳn cái cơn ác mộng vừa rồi, chỉ nhớ rằng nó rất kinh khủng...

Nằm xuống giường, nhắm nghiền mắt với hy vọng có thể ngủ một mạch đến sáng nhưng chỉ trằn chọc một lúc cậu lại bật dậy. Cậu bị mất ngủ rồi.

/Tách/

Peter giật mình, tim cậu đập mạnh, mỗi một nhịp như nhấn chìm cậu vào sự sợ hãi và một chút bàng hoàng. Cậu bây giờ có một mong ước tha thiết rằng cậu vẫn đang mơ ngủ và các giác quan đang lừa dối cậu. Nhưng sự thật rành rành, Peter biết tiếng đó, cảm nhận được nó rõ mồn một... Tiếng một chiếc máy ảnh kĩ thuật số.
Ba Tony đã từng mua cho cậu một cái khi cậu vừa tốt nghiệp cấp ba, Tony nói muốn cậu chụp lại từng bạn học và dán vào cuốn kỉ yếu mà giờ cậu đang vất vạ vật ở đâu đó.
Cảm giác như Peter đang bị theo dõi, từng cử chỉ của cậu có lẽ đã bị kẻ bám đuôi ghi lại bằng máy ảnh của gã. Ống kính vẫn quét qua lại khắp phòng, rồi lại tập chung về chỗ cậu đứng. Nhưng là chụp từ đâu? Peter đưa mắt láo liên khắp góc, rồi cánh cửa sổ đang mở toang hết cỡ đã chiếm lấy sự chú ý của cậu. Peter vội nhào tới kéo kín rèm, sao cậu lại có thể bất cẩn đến thế. Kẻ bám đuôi hẳn đã đeo bám cậu từ lúc cậu rời khỏi triển lãm và tiến về căn hộ phía bắc, hoặc gã đã bám theo cậu từ sáng nay khi cậu và Gwen tạm biệt nhau trước quán coffee... có quá nhiều giả thuyết và cả kẻ đáng nghi. Peter cố gắng bình tĩnh nhất có thể, tự thuyết phục mình rằng sự mệt mỏi đã khiến cậu suy nghĩ lung tung, và sự ảo tưởng vừa rồi là vô căn cứ.





Lấy lại tỉnh táo một lần nữa, Peter bước vào nhà tắm. Cửa đóng lại chặn tầm nhìn của kẻ đối diện căn hộ, gã cuối cùng cũng nhấc đầu lên khỏi ống kính, cậu ta đã phát hiện ra hay cố tình phản đối? Cậu ta chẳng phải là đã nhìn thấy quá nhiều sự bất thường trong ngày hôm nay rồi chứ, nhưng lại chẳng tỏ ra để ý đến, thay vì thế cậu ta lại cố tình chối bỏ bằng sự viện cớ và các lí luận tầm thường nhất khiến bản thân gã muốn bổ đôi đầu cậu ta ra mà nghiên cứu về cái tinh thần lạc quan không cần thiết kia.

Khiến mi tin vào, khiến mi trở nên hoảng loạn, cho đến khi mi phải cầu xin ta ban cho mi một ân huệ...

    Peter trở lại giường, mí mắt trĩu xuống và cậu ta thiếp đi cho tới sáng.

                                     ♦︎✠✧✠♦︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro