19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

     Sự sống tồn tại một chuỗi những ngẫu nhiên, nhưng Peter Parker không trông mong nó đến quá bất ngờ. Người đàn ông trước mặt cậu đây, từng khiến cậu căm ghét nhiều đến thế, quên sạch về cậu còn dượng Steve là bác sĩ riêng cho gã. Phải hiểu theo cách nào đây, Steve thực sự rất tốt, cậu không muốn nghi ngờ dượng. Nhưng liệu dượng có biết những việc Wade đã làm?
   Và tất cả những thành viên chủ chốt của công ty, họ có đang bao che cho Wade không? Mặc dù nghĩ thế nào, thì Peter cũng nhanh chóng gạt phăng đi những giả thuyết, cậu chưa tiếp xúc nhiều với vị Tổng Giám Đốc họ Odinson kia nên chưa thể vội vàng kết luận. Còn nàng trợ lý tên Vanessa, cậu không đoán ra được ả che giấu gì sau lớp mặt nạ sắc xảo kia...

      
      "Cậu đang nghĩ gì đấy?"

     Peter tay vẫn mân mê màn hình điện thoại, nhìn đau đáu vào nút gọi đi, Wade mở lời hỏi như nhắc nhở cậu về sự xao nhãng thừa thãi này.
     

      "À không... Tôi xin lỗi."

   
    Rồi Peter cũng nhấn nút gọi và đưa máy cho Wade. Gần như chỉ sau hơn một giây đổ chuông đầu dây bên kia đã lập tức nhấc máy. Gã trao đổi gì đấy vài câu qua điện thoại với dượng Steve, nghe có vẻ như gã sẽ không ở lại bệnh viện này.

      "Khoảng 30 phút nữa sẽ có xe đưa tôi về lại Beverlyn, căn hộ tôi nằm ở đó cậu biết chứ nhỉ?"

     Vừa cúp máy, Wade liền thông báo.  Peter ngẩng lên đắn đo hỏi lại gã để cho chắc chắn.

     "Nhưng còn vết mổ..."

   "Steve, bác sĩ riêng của tôi, anh ta sẽ trị liệu đặc biệt cho tôi tại nhà."
   
      
     Cậu thôi chẳng thắc mắc gì thêm, mặc kệ theo ý gã, mục tiêu hiện giờ của cậu chính là cứu những cô gái đang bị giam trong kho ra. Gã là người duy nhất giữ chìa khoá không chỉ cổng chính, toàn bộ căn hộ mà còn cả nhà kho. Gã trị liệu tại nhà sẽ càng thêm thuận lợi cho cậu, trong lúc gã lú lẫn cậu có thể đường đường chính chính, ngang nhiên lục lọi khắp nhà mà chẳng bị gã nghi ngờ.
    

    Thời gian trôi nhanh hơn cậu tưởng, thoáng đã thấy Steve cùng Peggy, phụ tá của anh, đem theo giấy xuất viện. Quả nhiên dùng tiền thì mọi thứ trôi chảy hơn cả. Steve thậm chí còn đem xe riêng từ bệnh viện tư của anh để đưa Wade đi, toàn bộ quá trình di chuyển nhanh tới mức thoắt cái Peter đã thấy mình lên xe cùng Wade và dượng Steve. Dượng ấy cũng mở lời khi vừa thấy cậu.

    
     "Tony có kể cho ta nghe, con làm thư kí riêng cho Wilson. Thật may con không sao, Tony phát hoảng khi nghe tin con gặp tai nạn đấy."

        "Vâng."

     Peter gật đầu, ánh mắt lơ đễnh thả vào khoảng mây xám xịt ngoài ô cửa xe. Sắp mưa rồi, có lẽ.
      Peter chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm, mí mắt cậu nặng trĩu, áng mây xám cứ thế mờ dần cho đến khi chỉ còn một màu đen sì.

                                       ***

   Loki nắm chắc tay lái, quành lại vào đường chính, anh vừa đưa Vanessa về chung cư ở khu Vincent và ngay sau đó trời đổ cơn mưa. Tiếng mưa xối xả va vào mặt đường bê tông và trên cả nóc xe thành những tiếng lộp độp, anh đang chờ một cuộc gọi đến, mắt liên tục đảo qua màn hình điện thoại, cuối cùng thì cũng đổ chuông.
   Loki với tay lấy tai nghe Bluetooth trong túi áo gắn vào tai.

     "Đã tra ra những thông tin gì rồi?"

     
       Đầu dây bên kia vừa nhấc máy Loki đã lập tức hỏi, có chút nôn nóng song vẫn giữ lại phong thái điềm đạm thường ngày, tông giọng không quá ngẫu hứng.

      "Chưa có nhiều thông tin hữu ích nhưng tôi đảm bảo chỉ dăm ba ngày nữa, tôi sẽ báo lại chi tiết cho ngài!"

      "Làm cho kín, đừng để lộ bất kì sơ hở nào."

     Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc, như thể sợ sẽ làm Loki phật ý. Rồi cũng mở lời.

      "Thưa, giữa ngài và anh trai có tư thù gì hay..."

      "Không. Cứ làm đi."

    
     Loki tắt máy, đúng vậy, anh không tin hắn. Cả sự xuất hiện không báo trước và những lời hắn nói. Những gì mà hắn đã làm trong quá khứ.

    Anh lại sa đoạ nữa sao, Thor?

   
                                         ***

   "... và cuối cùng là điều chỉnh thực đơn ăn uống cho hợp lý. Thuốc và băng gạc ở trong hộp này, cứ ba ngày lại thay rửa một lần."

     Giọng Steve đều đều, một điểm nữa ở dượng mà khiến cho ba Tony phải si mê, sự ôn nhu điềm tĩnh đến lạ. Cớ sao dượng lại ở đây, làm việc cho gã, dượng có tham gia vào không? Những dụng cụ ở phòng phẫu thuật của dượng giống hệt với của gã. Cơn nhức nhối kéo đến náo loạn trong đầu như tiếng hàng ngàn con ong vo ve trong tổ. Peter chớp mắt liên tục, nhìn chòng chọc xuống đất, một bàn tay thô ráp chạm vào vai cậu lay nhẹ.

     "Con chắc là mình chăm sóc được Wade đấy chứ? Có cần Peggy đến phụ không?"

     
      Peter giật mình gật đầu lia lịa, chỉ cần cậu và hắn là đủ, nếu Peggy tới sẽ không tiện cho kế hoạch, hơn nữa chính cậu đã khăng khăng sẽ chăm sóc hắn lúc còn trên xe kia mà.

 

       "Vậy thì ổn rồi, ta sẽ ghé qua hai lần một tuần để tiêm thuốc và truyền nước cho anh ta."

       
        Cuối cùng chỉ còn cậu và gã trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn này, tình thế thay đổi nhanh quá, giờ thì xem ai đang tự do đi lại và ai đang nằm liệt giường đây? Nhưng vì gã quên sạch mấy vụ máu me kia nên suy cho cùng vẫn chẳng công bằng mấy.
     Peter thở dài nhìn xung quanh phòng ngủ của gã, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân lên đây, bình thường ngay cả tầng hai lên còn chẳng được.
     Wade nằm trên giường, dây dẫn oxi và máy đo nhịp tim vẫn chạy đều, gã vừa chợp mắt. Chẳng còn tiếng động nào nữa.
Im bặt.

    Cái tĩnh lặng đột ngột khiến cậu bất an, cậu cần nghe thấy gì đấy khác hơn ngoài những tiếng bíp vô nghĩa. Cậu ghét cả mùi sát khuẩn trong phòng, cậu ghét cả mùi máu thấm vào lớp băng gạc... Bởi tất cả chúng đều gợi lại cho cậu những ký ức khủng khiếp gã gây ra trước vụ tai nạn sáng nay.

     Thu gọn đống áo quần bẩn trong phòng vào dọ và đem xuống phòng giặt, cậu muốn giữ mình bận rộn để khỏi phải trả lời câu hỏi quẩn quanh mãi trong đầu.

     Sao lại cứu gã?
  

      Tiếng sôi ùng ục của nồi súp, khói bốc nghi ngút đem theo mùi quế bạc hà ngào ngạt. Cậu đảo muôi đến lần thứ năm rồi mới đưa lên môi nhấp thử, hơi nhạt, cậu tự nhủ, tay với lấy lọ muối. Khuấy thêm mấy phút nữa rồi cậu mới tắt bếp, đổ nồi súp vào bát sứ đặt sẵn trên bàn.

        Sao không báo cảnh sát?

       Peter để bát súp nóng hôi hổi lên khay, kèm theo ly nước và thuốc, bưng lên phòng cho gã. Khéo léo đặt xuống bàn gỗ cạnh giường, vừa ngẩng lên đã thấy gã ngồi dậy tựa vào thành giường từ khi nào, mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Sao, gã nhớ lại gì rồi?

     "Cậu vất vả quá."

      Và gã nở nụ cười, Peter dù chẳng quen với con người này, vẫn gật đầu đáp lễ.

     "Cũng muộn rồi, ngài nghỉ đi, mai tôi sẽ quay lại."

     Peter vừa quay lưng đi đã bị một bàn tay khác giữ lại, gã vẫn còn khoẻ thật.

      "Ở lại đi."

    
     Không phải là gã nghĩ rằng cậu sẽ về nhà cậu đấy chứ? Đời nào, cậu đã nhận trách nhiệm chăm sóc cho gã rồi, nếu để gã ở lại biệt thự một mình thế này không sớm thì muộn, chưa đến Loki ra tay, Vanessa đã trói cậu vào mà thiêu sống rồi.

      
    "Tôi chỉ xuống phòng khách thôi mà."


   

     
  

 
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro