15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Wade lấy trong ngăn kéo bếp một sợi dây thừng còn mới, trói Peter vào ghế, tại phòng ăn. Cả căn phòng rộng lớn tối tăm chẳng có lấy một ánh đèn, trăng rọi vào qua lớp kính mờ ảo. Trông càng thêm u ám.
     Trăng rọi sáng một cậu thiếu niên nom đến thê thảm, khắp thân thể những vết bầm tím chồng chéo lên nhau, hẵng còn mới, tuy vậy thì mặt kia vẫn giữ nguyên phần xinh đẹp. Wade vẫn chưa thôi buông tha cho cậu, người như cậu, Peter Parker, khiến gã không chỉ đơn giản muốn tra tấn mà là cả bạo ngược cậu ta. 
     Dày vò đến khi cậu ta thôi phát ra những tiếng rên rỉ như đàn bà.
     Gã bóp chặt hàm cậu ép cậu ngẩng đầu lên nhìn gã, một vật kim loại sắc bén và lạnh lẽo kề ngang cổ, chầm chậm lướt qua da cậu, lực vừa đủ để máu không trào ra mà thay bằng một vết xước.

      Gã thì thào bên tai cậu.

   "Tao đã có thể giết cả mày...  Nhưng thế thì lại chẳng vui."

      Và gã nở nụ cười méo mó.

    "Lúc tao ở trong miệng mày,  thật ẩm ướt làm sao,  lưỡi mày đã không ngừng di chuyển..."

       Gã đẩy hai ngón tay thô ráp vào miệng cậu, lục lọi và tạo thành những tiếng ướt át.  Peter cố vùng vẫy nhưng không tài nào cựa quậy cho được, lưỡi cậu mềm oặt ra dưới những mơn trớn từ đầu ngón tay.

       Trong một vài giây,  chỉ vài giây ấy thôi,  cậu đã mất tự chủ mà khẽ rên một tiếng trong cổ họng, lưỡi cậu bất giác tự đáp trả lại ngón tay gã, cuốn lấy chúng. 

Tiếng thở dốc... 
khốn! Peter cứng lên rồi.

      "Mày thích nó đến thế cơ à?"

    Gã vờ tỏ ra ngạc nhiên. Peter trừng mắt nhìn gã, không hé lấy nửa lời. 

     "Mày thực sự lên chì vì liếm ngón tay tao,  chà,  mày bệnh hơn tao tưởng đấy!"

   Im ắng một hồi rồi gã cũng lên tiếng.

    " Dù sao mày cũng cần được giải toả,... Ồ nhưng không có nghĩa là tao sẽ làm với mày,  không,  tao không chơi đồng tính."

     Gã lau sạch hai ngón tay, rồi rời đi lên tầng hai, năm phút sau gã quay lại với một thùng cát tông trên tay.  Bên trong đựng chỉ toàn đồ chơi sm,  chẳng hiểu vì sao gã lại có.

     "Tôi KHÔNG cần những thứ tởm lợm đó..."

      Peter chưa kịp nói hết câu đã bị gã nhét giẻ chặn họng. Sau đó thì những áo quần cồng kềnh trên người cậu lần lượt trút xuống sàn,  hay đúng hơn là bị xé toạc ra. 
      Ngón tay gã lại lần nữa lướt xuống từ xương quai xanh xuống đến nhị huyệt còn đỏ ửng.

    "Lần đầu hả?"

  Peter vẫn tiếp tục giữ im lặng,  mặt cậu hướng về một phía, tránh né ánh nhìn trực tiếp từ gã.
  Một cái lạnh tê buốt đột ngột ập đến, khẽ rùng mình, Peter trừng mắt nhìn gã đổ ra một dung dịch trắng đục từ tuýp silicon hồng nhạt, cũng nằm trong hộp cát tông.
Gel bôi trơn?
   Peter thật muốn bật cười trong cái tình cảnh trớ trêu này, là gã đang muốn hành cậu sống không bằng chết mà, sao phải bôi trơn kia? Gã có thể cứ thế mà nhét mấy thứ đồ chơi sm vào trong cậu, mặc cho cậu chết vì mất máu...
  Cho nên là, từ bao giờ mà gã bắt đầu nghĩ tới cậu thế?

   Nhưng quả thật, nhìn vào mấy món đồ chơi gã lấy từ thùng ra có khiến cậu run sợ. Nếu không có gã bôi trơn cho cậu từ trước thì có chúa mới biết cậu có kịp thở nổi không. Cơn đau dội đến cùng sự nhục nhã khi gã bắt đầu dày vò cậu. Thế đấy, cả hai lần đầu tiên của cậu đều là bị cướp lấy một cách tàn nhẫn nhất.

Cậu thề rằng cho tới lúc cậu còn sống, cậu sẽ nhất quyết cự tuyệt gã.

Rồi thì Peter cũng lịm đi.
...



  Trong cơn mơ hồ còn đang mơn trớn, Peter khẽ chuyển mình, tỉnh dậy với cơn đau nhức từ hông trở xuống bắp đùi và chân, chúng tê cứng lại như đã hoá thành gỗ.
  Trên người chẳng còn lấy một mảnh vải che thân, tay chân đều bị trói vào ghế bằng dây thừng suốt cả đêm qua cho đến bây giờ. Và trên đùi, eo, ngực và cả mặt cậu nhớp nháp toàn là những dịch trắng đục, một mình cậu không thể bắn ra nhiều đến thế.
Mà thậm chí cậu đã ngất đi sau lần xuất đầu tiên.

    "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi?"

  Thật đáng nguyền rủa hỡi Moirae!
Gương mặt đầu tiên cậu thấy sau khi tỉnh dậy mỗi sáng lại là tên khốn huỷ hoại đời cậu, Wade Wilson.

    "Ăn đi."

   Gã đặt một đĩa súp cà ri còn ấm lên bàn ăn cạnh cậu. Còn cậu thì nhìn hắn đầy bối rối.

     "Tay tôi đang bị trói mà?"

    
     "Ai nói mày ăn bằng tay? Cúi xuống, dùng miệng."

     Peter thề với Merlin và có Moirae chứng giám, rằng cậu một khi thoát khỏi đây rồi, sẽ mang đại bác tới bắn tung cả cái biệt thự này và gã.

     
     "Tuỳ mày chọn, tao sẽ không về cho tới tận tối muộn. Mày sẽ ở yên đây, từ bây giờ, trong bếp hoặc trong kho lương thực."

    Xong xuôi Wade rời đi, bỏ lại Peter lại trong phòng bếp rộng lớn, toàn thân bị trói cứng, trên người vẫn còn nguyên tinh dịch của gã.

Trong cơn mộng mị vừa trỗi dậy, cậu thấy mơ hồ chính mình nằm trên một đồi cỏ dại mênh mông...















Hãy để tôi được nghe giọng em nói
Hãy làm tan biến đi sự tuyệt vọng trong con tim này
Hôm nay tôi sẽ lại vẽ lên
Bức tranh đầy giả dối ấy.
Nếu em muốn
Thì hãy nói đi
Tôi trôn sâu vào tim
Mối tình còn dang dở
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro