11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Mercedes phủ lên một lớp sơn bóng bẩy chầm chậm tiến vào từ đường cái, rồi rẽ sang hướng rừng núi rợn ngợp. Bánh xe lăn nhịp nhàng trên con đường mòn dẫn vào một toà biệt thự, cô quạnh giữa cái không gian chỉ toàn cây cao vời vợi, sau cùng thì dừng hẳn.
Cửa xe bật mở, Wade với vẻ mặt tối sầm mặc kệ cho xe đỗ ngang cổng, gã bước vòng qua đài phun nước rồi tiến vào trong nhà. Vậy tức là hôm nay gã đang bực, có ai đó đã làm trái ý gã. Bên Bản quyền tác phẩm có lẽ đã từ chối một số điều khoản trong hợp đồng của gã, Wade gằn trong cổ họng, mở tủ lấy chai rượu còn mới nguyên, gã hiện giờ đang cáu và cơn đau đầu lại cứ quấn lấy gã. Thứ duy nhất xoa dịu được Wade bây giờ là mùi tanh nồng từ một loại chất lỏng còn hấp dẫn hơn cả thứ trong chai thuỷ tinh kia...
Nghĩ tới đây thì gã quả thực phấn khích, quên hẳn cơn bực mình, gã đứng phắt dậy, cầm lấy bao thuốc rút ra một điếu rồi châm lửa, đưa lên môi, làn khói mờ đục phủ quanh gã.

ẦM
Tiếng cửa sắt bật tung ra, mấy con thỏ trắng trong lồng giật mình co rúm. Chúng sau cùng vẫn chưa quen được sự xuất hiện của một tên tâm thần làm xáo trộn cuộc sống của chúng.
Peter để ý thấy ánh sáng ở khe cửa mở rộng dần, bóng một gã đàn ông cao lớn in trên nền gạch. Chầm chậm bước vào, cậu đang cúi mặt xuống nên chỉ thấy được mũi giày da bóng loáng, đi lại trong phòng mà chẳng gây ra bất cứ tiếng động nào. Cậu biết là gã đang chọn lựa, một con thỏ xấu số nào đó. Peter nhớ tới kế hoạch của mình, cậu cần thanh nam trâm ở Phòng Tra Tấn, cậu cần tới căn phòng đó, biết rằng điều này là quá sức nguy hiểm.
Mặc kệ, Peter gào lên.

"Đồ thần kinh bệnh hoạn, tên bẩn tưởi, sao không chọn tao đi này?"

Rồi thì Peter nhắm chặt mắt nép vào sâu trong lồng, chuyện này thật điên rồ, cậu vẫn muốn được tiếp tục sống.
Wade bỗng dừng lại, gã quay lưng, ánh mắt lia qua chiếc lồng sắt cuối căn phòng, chỗ của Peter. Rồi gã nhếch mép, hung hăng giựt toang cửa lồng ra, ổ khoá văng tung toé thành những mảnh vụn. Wade ít khi cáu tới như vậy, hoặc là gã đang kích thích quá mức. Peter khẽ mở mắt, run rẩy nhìn cửa lồng sắt biến dạng nằm lăn lóc một góc. Cậu chết chắc rồi.
Gã túm lấy cổ chân cậu mà kéo lê ra ngoài, gân tay gã nổi lên qua lớp da, máu từ vết cứa do cánh cửa sắt kia chảy xuống, thấm vào mắt cá chân cậu. Peter mấp máy môi.

Wade túm cổ áo Peter, kéo cậu dậy, trói cậu vào ghế gỗ đặt giữa phòng, trên bàn là la liệt các dụng cụ, đủ loại, đủ kích cỡ. Peter khẽ rùng mình vì sự mạo hiểm này, có thể gã sẽ rút gân, cắt tay chân hoặc là moi hết nội tạng cậu ra ngoài, bất cứ loại khổ nhục nào tàn khốc nhất cho cậu  vì đã chọc giận gã.
      Tiếng leng keng từ mấy thanh kim loại va vào nhau, chúng đã luôn được mài cho sắc bén như thế và cả những mùi tanh nồng bám két vào lưỡi dao.

   Hôm nay sẽ là gì đây?

      Wade quay người lại, đối diện với cậu, cách cậu chỉ vài bước chân, lúc này thì gã đã mặc bộ đồ bảo hộ và trùm mặt nạ đỏ chót, chẳng hiểu nổi nó có tác dụng gì nữa. Peter không quên đảo mắt quanh phòng, dù chẳng thấy được hết các ngóc ngách, nhưng vẫn hy vọng tìm được thứ mình cần. Wade nghiêng đầu nhìn điệu bộ quay như chong chóng của cậu, gã mân mê cán dao, con dao quân đội dài tới một gang tay, lưỡi dao sắc như lưỡi cưa.

      "Cần tìm gì sao?"

    Gã tỏ ra không vừa ý, tiến sát lại Peter, chầm chậm cúi xuống, nâng cằm cậu lên bằng cán dao, ghé xuống tai cậu thì thào. Peter bị hơi thở của gã làm nhộn nhạo bên tai, chưa kịp né tránh gã thì cảm giác nhức nhói ở tay len vào thần kinh và chất lỏng ấm nóng trào ra. Lia mắt xuống hai bên tay bị trói vào thành ghế, cậu run rẩy nhìn một bên tay bê bết máu, cậu không cựa quậy, không phản ứng, tránh để máu chảy nhiều hơn dẫn đến sốt cao. Gã vẽ ngang dọc những đường chéo lên tay cậu, rồi áo cậu cũng bị xé toạc ra, vết cứa lên cả ngực, bụng.
    Peter cắn chặt môi nhất quyết không phát ra tiếng gào thét nào. Wade vẫn mơn man khắp cơ thể cậu bằng con dao giờ đã nham nhở máu và máu. Mùi tanh cứ thế xộc lên, tim cậu đập dồn dập, mồ hôi lấm tấm chảy xuống từ thái dương, mắt cậu mở căng ra. Bao trùm căn phòng chỉ toàn tiếng thở ngắt quãng, Wade không có vẻ gì là muốn dừng lại.
   Gã đưa mũi dao gần xuống đến hông cậu, chạm tới cạp quần, gã đảo mắt lên nhìn vào cậu. Peter bất chợt nhận thức được gã định làm gì, cậu cố giằng ra khỏi ghế.

     "Đồ bệnh, dừng lại mau nếu không..."

     "Shhh... nếu không? Không thì mày sẽ khóc à?"

    Wade bịt miệng Peter, khiêu khích cậu, cuối cùng thì cậu ta cũng chịu mở miệng. Chẳng trần trừ, gã cứa rách quần cậu và đưa con dao kề sát cổ cậu, nở nụ cười sau lớp mặt nạ.

     "Mày biết đấy, tao không chơi đồng tính? Nên tao sẽ không cúi xuống mà làm cho mày nhưng nếu mày làm tao hứng lên được... biết đâu sẽ được hưởng thụ một chút?"

    Peter lắc đầu nguầy nguậy, gã mặc kệ, giữ chặt hàm cậu ép cậu há miệng, kéo khoá quần xuống. Gã ấn cả hạ bộ xuống cổ họng cậu khiến Peter gần như ngạt thở, nhưng không thể phản kháng bởi con dao đang kề cổ kia.

    "Dùng lưỡi đi"

     Gã ra lệnh, cậu làm theo trong cơn uất ức, cậu chưa từng nghĩ sẽ bị người ta trói vào ghế mà làm nhục.
     Gã cứng lên trong miệng cậu, không lâu sau thì gã tự di chuyển và xuất vào thẳng cổ họng cậu. Peter chưa kịp định thần lại, ánh mắt hoảng loạn, rồi nhoè đi, dòng nước từ khoé mắt chảy xuống gò má, trong miệng cậu chỉ toàn những chất nhầy, cậu còn chẳng kịp thấy nhục nhã đã lập tức nôn thốc tháo xuống nền nhà ngay sau khi gã rút ra. 
     Wade chẳng có chút phản ứng, gã vừa mới hứng lên, điều mà gã ít khi làm sau khi đã bắt con mồi về, hầu như không bao giờ, gã thấy kinh tởm chúng, nhưng vì lí do gì đó mà gã đã hứng lên với tên nhóc này. Gã vừa mới không ý thức được việc ép nhóc ấy làm bằng miệng, rồi xuất vào cổ họng cậu ta.
     Gã còn chẳng định thế, gã làm theo bản năng.
Rách việc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro