Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc vừa nghe " Suicide Note" của XXXtentaction nhá 👌❤️
XXXtentaction có nhiều bản piano nghe tâm trạng lắm~
--------------------------
[ vẫn tiếp tục dòng hồi tưởng của mùa đông năm ngoái]

Vẫn mùa đông với khí hậu khắc nhiệt ấy, nhưng không gay gắt như lúc chớm đầu mùa nữa. Gần cuối những ngày đông chỉ còn là những cơn mưa tuyết dày đặc.
Trên nền tuyết trắng là vô số những dấu chân trải dài. Từ xa thấp thoáng bóng dáng tên cao to khoác trên mình bộ suit đỏ đen lẽo đẽo theo sau một cậu trai khác, Spiderman.
Nếu để gọi là "bạn bè" thì chắc chắn là do tên DP kia tự ảo tưởng ra. "Cộng sự" có lẽ là phương án tạm chấp nhận được nếu không muốn nói thẳng ra là " Bám đuôi". Mà thực sự thì DP là một gã cộng sự tốt đấy chứ? Hắn luôn theo sau hỗ trợ, luôn biết Spidey muốn gì, cần gì.
Cậu- Spidey thì vẫn luôn gạt hắn sang một bên, cậu không muốn bản thân quá thân thiết với hắn. Dù sao thì, lai lịch của hắn, cậu còn chẳng rõ. Hắn thì bắt đầu tán tỉnh cậu bằng những lời nói bâng quơ đầy xu nịnh, nghe như là dành cho mấy cô nàng sexy trong quán bar nào đó. Thực sự quá lố bịch!
Nhưng rồi cậu cũng dần quen với điều ấy, những lời nói và hành động quá chớn của gã.

- Tôi, lần này thực sự nghiêm túc đấy, theo em lâu như vậy, em nghĩ tôi không có chút tình cảm nào thật lòng với em!?

DP trên tay cầm bó hoa hồng đỏ 99 bông đứng trước mặt spidey, phía sau là mấy cái xác chồng đống lên nhau, máu loang lổ khắp nơi, nhưng người DP có nhuốm máu không thì không thể biết. Phải, gã vừa xử giúp Spidey vài tên phiền phức để cậu và hắn có thời gian bên nhau.

- Ôi trời ạ, Deadpool...

Spidey thở dài, cậu thua tên này rồi đấy! Hôm nay là ngày quái lạ nhất cuộc đời cậu. Lần này thì cậu không biết phải từ chối thế nào vì hôm nay cũng là ngày đặc biệt mà cậu không muốn làm mất lòng hắn.

- Dead à, sinh nhật anh không phải là sẽ đi tặng quà cho tôi đâu! Dù sao thì chúng ta sẽ đi mua bánh cho anh và chuyện kia... để sau nhé?

Spidey cố gắng chuyển chủ đề và kéo DP đến tiệm bánh gần đó. Tuyết bỗng rơi dày hơn, gần như lấp kín cả con đường. DP liền mượn cớ đó mà giữ Spidey ở lại tiệm bánh để tiếp tục chuyện vữa nãy...
Và thế là khung cảnh lãng mạn của hai thằng đàn ông cạnh bên cửa sổ, tuyết rơi trắng xoá, trên bàn là ngọn nến lung linh kèm theo 99 bông hoa hồng đặt cạnh chiếc bánh dâu và tiếng đàn piano đâu đó trong quán vang lên bản Kiss In The Rain.
Càng lúc càng quái dị rồi đấy. Spidey nghĩ vậy nhưng phía sau lớp mặt nạ cậu thực sự lúng túng, bối rối đến đỏ mặt.

- Em có thích tôi chứ?

DP vẫn không bỏ cuộc, điều ấy làm cậu càng bối rối hơn... hay là đồng ý? Cậu quả thực thì không phải là ghét hắn, thích? Cũng một chút... mà có thật là chỉ một chút? Đang mải đấu tranh tư tưởng thì...

"RENG"

Bỗng tiếng chuông phá hỏng không khí, trên màn hình điện thoại của DP đặt trên mặt bàn hiện ra cái tên quen thuộc.
" Vanessa"
Gã vội nhấc máy, chỉ thoáng qua vài câu nhưng nghe thì cũng đủ biết người ở đầu dây bên kia có quan hệ đặc biệt nào đó với DP.

- Xin lỗi Spidey, có lẽ là khi khác ta tiếp tục nhé?

Sau khi cúp máy, hắn liền đứng dậy đi ra phía cửa.

- Nhưng... vừa nãy?

Spidey có chút ngạc nhiên hỏi.

- À... là bạn gái tôi, em không biết sao?

Và gã khẽ cười sau lớp mặt nạ như điều đó là lẽ đương nhiên, có phần hơi khó hiểu.
(Au: Reo cho bừa tuổi của DP nha~ tại hông biết ổng ý bao nhiêu)

- Tôi đã 27 rồi và chuyện có bạn gái là điều hiển nhiên mà?

Và bóng hắn khuất dần sau lớp tuyết lạnh lẽo khi hắn bước chân qua cửa... Gì cơ? Cậu có nghe lầm không, là hắn đang trêu đùa cậu à?Mấy lời tán tỉnh rỗng tuếch và vô nghĩa của gã.
Đau nhói ở tim, một chút và có lẽ đêm nay cậu không muốn về nhà.

Và chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đấy nếu không có vài tai nạn nhỏ xảy ra.
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro