Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở Avenger, 12:00 p.m
Spider-man mệt mỏi ủ rũ, tiến thẳng vào phòng mà không nói một câu nào với Steve.
Cởi bộ suit, bước vào phòng tắm, giờ cậu là Peter Parker. Và cậu sở hữu một vẻ ngoài không tệ chút nào, khuôn mặt baby, hồng hào, làn da trắng bóc mặc dù là con trai, cơ thể dù đã có cơ săn chắc nhưng vẫn mềm mại, chưa trưởng thành. Cậu mới có 18 tuổi chứ mấy, mà cậu ghét cái vẻ ngoài đẹp - như - con - gái này lắm nhé, cậu đường đường chính chính là một nam nhi cơ mà.

Để cho từng đợt nước nóng tràn khắp cơ thể, cậu nhắm mắt thư giãn, chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm.

May mắn thay sau hôm đó là chủ nhật, Peter không phải đi học, cậu có thể được nghỉ ngơi vào ngày này. Ăn sáng một cách chậm rãi và thực sự thưởng thức nó, điều mà ngày thường cậu chẳng có đủ thời gian để làm. Tony bước ra khỏi phòng ngủ cùng Steve, cả hai quần áo đều xộc xệch, cậu biết thừa đêm qua hai người kia đã làm gì nhưng cậu phớt lờ, quá quen rồi. Rồi một giọng nói không thể dịu dàng hơn của cô tóc đỏ ( giờ thì là bạch kim ):

- Tôi cứ nghĩ Steve hôm nay sẽ dậy thật sớm và làm bữa sáng cơ... ai mà ngờ tôi lại phải làm bữa sáng cho con trai "yêu quý" của hai người?

- Natasha, cô biết rồi mà?

Tony cười nhẹ, tiến tới máy pha cà phê, bỏ qua lời bông đùa của cô gái tóc đỏ. Peter chẳng nói gì thêm, dù mối quan hệ của Steve và Tony là sai trái hay không cậu không quan tâm, họ đã cho cậu một gia đình quá tuyệt vời.
Bước xuống phố, dọc theo những con đường ít ai qua lại, tìm kiếm cảm giác yên bình nhất, Peter bỗng nhiên có những suy nghĩ kỳ lạ. Rằng Deadpool thực ra là người như thế nào? Rồi cậu, trong vô thức, nhận ra Deadpool đã thôi tán tỉnh cậu nhiều như hồi mới gặp, đã thôi nói lời bông đùa, đã thôi bám theo cậu... có lẽ là vì cậu liên tục từ chối, liên tục tạo khoảng cách khiến hắn chán cậu rồi, cũng phải thôi, cậu đâu phải mấy cô nàng ăn mặc mát mẻ và buông những lời ngọt ngào với tên biến thái là hắn? Cậu đã cố tình tỏ ra kiêu căng ngạo mạn và có thể gọi là coi khinh hắn, khiến hắn bực mình, tránh xa cậu...
Chợt tim cậu khẽ nhói, do gió lạnh à? Hay là vì cái khác?... Cậu đang trốn tránh tình cảm nhen nhói trong lòng, cậu muốn dập tắt nó, cậu không muốn yêu thêm bất kỳ ai nữa, cậu đã từng mất đi Gwen, người con gái cậu yêu thương nhất. Có thể vì lẽ đó mà cậu sợ yêu, sợ bị tổn thương một lần nữa.
Nhưng tại sao hắn càng lạnh nhạt, cậu càng thêm đau lòng.
" Bốp"
Mải suy nghĩ miên man, Peter vô tình va phải ai đó. Cậu thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ khi cảm nhận được một dòng nước nóng đổ tràn vào tay mình và áo của đối phương.

- Tôi... xin lỗi, bất cẩn quá...

Cậu để ý thấy gã đối diện to lớn, đô con hệt Deadpool vậy, chùm mũ hoodie, làn da bị huỷ hoại hoàn toàn, hẳn là do tai nạn, bỗng dưng thấy có lỗi. Wade nhìn nhóc đứng đối diện vừa làm đổ cốc coffee của hắn có vẻ lúng túng thì hắn khẽ cười, để ý kỹ thì nhóc này có khuôn mặt non choẹt, có phần dễ thương.

- Tôi sẽ mời anh cốc khác!

Rồi Peter kéo Wade đi, rẽ vào quán Starbuck gần đấy, dù sao Wade cũng cần nơi làm sạch áo đã, áo hắn màu xám tro nên sẽ không để lại vết ố. Hắn cứ để cho cậu nhóc kéo đi, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.

- Đợi một lát nhé!

Rồi cậu tiến về phía quầy gọi đồ, Wade tranh thủ vào WC làm sạch áo. Hắn từng mong rằng Spidey của hắn sẽ dễ thương mà đáp lại tình cảm của hắn hay đơn giản là đối xử với hắn dịu dàng như nhóc kia.
Bước ra khỏi WC, hắn thấy cậu đang ngồi chờ hắn trên bàn là 2 cốc coffee mới nguyên.

- Có vẻ nhóc muốn tâm sự?

Peter giật mình, cậu để lộ rõ như vậy sao? Rằng cậu cần người nói chuyện, cần người tâm sự? Bất cứ ai cũng được, để cậu khỏi phải giữ cảm giác bứt rứt trong lòng.

- Vậy có phiền anh không ?
- Không.
Cậu đã chờ cậu trả lời đó mãi. Và cậu bắt đầu nói ra, đương nhiên cậu sẽ không ngu tới mức tiết lộ cho người lạ rằng cậu là Spider-man và có chút tình cảm với Deadpool đâu. Cậu chỉ nói bâng quơ rằng đang thích một người khác thôi.
- Ồ... vậy là cậu không dám tiến bước nữa vì sợ tổn thương, nhưng người đó không hiểu và ngày càng lạnh nhạt với cậu?
- Có lẽ vậy...
- Tên khốn (Au: này anh Pool anh tự chửi mình à?? DP: tại cô chứ ai??)
Đích thị là một tên ngốc không chịu tìm hiểu kĩ và thấu cảm cho cậu, gã cho là vậy. Cũng giống gã và Spider-man thôi.

- À quên chưa giới thiệu tôi là Wade Wilson, cậu là...?
- Peter Parker.

Gã sẽ ghi nhớ tên nhóc ấy. Sau một hồi tâm sự, Peter cũng rời đi, để lại Wade còn một mình ở Starbuck, gã chưa muốn đi vội. Chợt nhận ra Peter để quên đồ trên bàn, một thứ trông như thẻ sinh viên...
[ Tên: Peter Parker
Trường: Westen
Khối: 12 Khoa: A1 ]

Thế là gã biết phải tìm lại nhóc ở đâu rồi. Rồi hắn thầm nghĩ, có nên bỏ tên Nhện mà theo đuổi nhóc này không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro