1. 𝓒𝓾𝓭𝓭𝓵𝓲𝓷𝓰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Âu yếm

Nàng Virgo tỉnh dậy, nàng bị đánh thức bởi hương trái cây vào mùa chín trong khu vườn nhỏ sau nhà.

Nhìn sang bên cạnh, nơi phát ra tiếng thở đều đều và mùi hương quen thuộc, ông chồng của nàng đây mà. Lúc nào ngài ngủ cũng yên tĩnh như thế, có lẽ ngài chỉ tỉnh giấc khi bầu trời của xứ Emerald sập xuống mà thôi.

Norwood nghĩ một chút, quyết định không đánh thức người chồng yêu quý. Cả tuần rồi ngài luôn cực nhọc trong công việc chỉ huy các kị sĩ trong doanh trại. Chắc ngài mệt lắm, để ngài ngủ thêm một chút vậy.

Rời khỏi chiếc giường êm ái, Virgo Norwood đi đun một ít nước ấm cho ngài ngâm chân. Scorpio Hughes là một chỉ huy tài giỏi, quyết đoán và rất được lòng dân chúng, và nàng luôn lấy làm vinh hạnh khi trở thành vợ của ngài.

Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, nàng mang thau nước ấm quay lại phòng và đánh thức vị hôn phu. Dinh thự Hughes vẫn có gia nhân đấy thôi. Nhưng Virgo vẫn thích tự tay chăm sóc ngài hơn.

Scorpio Hughes vẫn thế, đều đặn và quy củ. Ngài đã thức dậy và ngồi trên giường suy ngẫm gì đó, nếp nhăn trên vùng da đầu mắt ngài lại hiện lên. 

"Sao ngài không ngủ nữa?"- Virgo vừa hỏi vừa đặt chậu nước ấm xuống sàn. "Trông ngài có vẻ căng thẳng. Em nghĩ ngâm chân trong nước ấm sẽ giúp ngài khá lên đôi chút."

Thấy nàng sắp nâng chân ngài lên để đặt vào trong chậu, sắc mặt Hughes trở nên vô cùng phức tạp. Ngài kéo nàng dậy ngay, vừa thương vừa giận mà hỏi:

- Em quên mình là vợ ta rồi à?

- Em có quên đâu. - Virgo cười cười. - Ngài ơi, hôm qua em có nhận được thư mời của Công tước Leo Alfred về bữa tiệc rượu của ngài ấy. Scorpio của em có muốn dự tiệc không? Em thấy ngài lâu rồi chưa dành thời gian cho bản thân rồi đấy.

Scorpio Hughes nghe nàng thao thao bất tuyệt, trong lòng âm thầm cười khổ. Chúa ơi, ngài tin rằng không một bà vợ nào lại dùng từ "ngài" - cái danh xưng đầy tôn kính như thế để gọi người chồng yêu quý của mình đâu.

"Em nói xong chưa?" - Ngài hôn lên lọn tóc đỏ xoăn tít trên đỉnh đầu người vợ trẻ, gắt gao ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của nàng. Người phụ nữ ngượng ngùng muốn đẩy chồng ra, nhưng chính nàng cũng không tài nào cưỡng lại được hơi thở ấm nóng và mùi hương nồng đậm nhưng đầy thân thương kia. Và nàng cũng ôm lại người đàn ông, nũng nịu dụi vào lồng ngực ngài, để nàng được bao bọc và che chở trong vòng tay rắn chắc và cũng dịu dàng biết bao.

"Ngài ơi..." -  Norwood gọi chồng đầy âu yếm. "Em nhớ ngài chết đi được." - Câu nói nghe có vẻ trẻ con của nàng làm Scorpio không khỏi bật cười. Ngài cũng nhớ nàng lắm. Cả tuần chồng mình bận rộn ở doanh trại, hẳn nàng đã cô đơn nhường nào.

"Ta cũng nhớ em."

Virgo Norwood nghe thấy lời thủ thỉ tâm tình của chồng, nàng lại ngượng, nhưng trong lòng phơi phới như được bay lên tận trời mây. Nàng tham lam hít lấy mùi hương mình hằng mong nhớ, và nàng rướn người lên, ôm lấy gương mặt góc cạnh ấy mà hôn. Những nụ hôn vụng về đậu trên mi mắt đầy ưu tư, trên sóng mũi thẳng tắp, và đừng lại ở bờ môi nứt nẻ của ngài. Nàng định dứt ra nhưng hông bị kéo lại, nàng bị người đàn ông mạnh mẽ hôn lấy, chiếc lưỡi điêu luyện khuấy đảo trong khoang miệng người phụ nữ, nàng cũng sắp phát điên vì nhớ ngài rồi.

Cánh môi mềm mại của nàng cọ xát với môi ngài kị sĩ, Virgo vòng tay ôm lấy cổ ngài. Scorpio một tay đỡ đầu người phụ nữ, đầy hờn dỗi cắn nhẹ môi nàng. Cắn nhẹ để thỏa nỗi nhớ thương, và làm dịu đi cơn lửa luôn bập bùng trong lòng vì đã để ngài nhớ nàng lâu như thế.

Ngài vẫn yêu người con gái nọ. Nàng chưa bao giờ thay đổi cả, cho dù làm vợ ngài, nàng vẫn ngây thơ và trong sáng như thuở hai người còn là đôi uyên ương vừa xa đã nhớ. Ngài thương nàng thơ nọ. Nàng thơ với mái tóc đỏ xoăn tít và đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp hút hồn đã cắm rể trong tim ngài, và là nàng thơ của ngài kị sĩ mà thôi.

Đó chính là cái thú của kẻ yêu nhau, gần gũi và âu yếm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro