[AU HP] [Ana&Esfir] 𝕹𝖎𝖌𝖍𝖙𝖒𝖆𝖗𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh thản

Nó chưa bao giờ đến với em. Ngay cả khi đã qua nhiều năm, khi tất cả đều nói em có thể không cần cảm thấy áy náy nữa, em cũng không thể chấp nhận nó. Đó có lẽ là lý do mà em luôn trong trạng thái trầm tư. Với đôi mắt nâu đượm buồn, em hỏi tôi câu này. Điều gì làm cậu hối hận nhất. Và ngay trước khi tôi kịp đáp lại, em ấy tiếp tục nói. "Tất cả đều hối hận về một điều gì đó".

Chúng ta ai cũng có nỗi ân hận của riêng mình.

Tối đến. Ở học viện Koldovstoretz gần như luôn luôn náo nhiệt này, chắc chỉ có khi màn đêm buông thì không khí mới trở nên im ắng lại được hơn một chút. Có lẽ vì giờ này hầu hết học sinh đều đã trở về kí túc xá của họ và chẳng còn mấy ai lưu lại tại khu nhà chính. Chỉ trừ có tôi và cô nàng bên cạnh mình, Anastasia. Mọi khi Anastasia luôn đặc biệt thích thời điểm này trong ngày, không có sự ồn ào quậy phá, chỉ còn lại khoảng lặng để em yên ổn đọc sách. Thế nhưng, hôm nay không giống vậy. Hôm nay là ngày đó. Em không kể cho ai nghe về điều này, ngay cả bạn cùng phòng của em cũng không biết. Chỉ có mình tôi hiểu tâm trạng của em mỗi khi ngày này đến tồi tệ đến mức nào. Em chưa bao giờ để tôi kể cho các anh chị em của mình, em thậm chí dọa sẽ vứt bỏ tôi nếu tôi dám thử làm như thế. Sợ thật, dù em biết rõ rằng nếu không có sự cho phép của em thì tôi chẳng thể làm được gì cơ mà. Người nhà Valerianovitsk rất yêu thương nhau, và chắc hẳn cô nàng không muốn họ phải lo lắng cho mình. Anastasia đã luôn muốn là người chị, người em ân cần, nhưng tôi tự hỏi tại sao khi em buồn thì em lại chẳng để cho ai biết mà giữ lại chúng cho riêng mình như thế. Tôi nhiều lần muốn khuyên mà lại thôi, vì em có vẻ kiên định với mong muốn này của mình lắm, việc duy nhất tôi có thể làm chỉ là ở bên cạnh em.

Khi đến cửa bệnh xá, em bước vào trong, còn tôi thì ở lại ngó nghiêng đểphòng xem có anh em nào nhà này đến không thì báo cho em biết. Không lâu sau đó, em bước ra ngoài, khuôn mặt đanh lại thấy rõ. Hôm nay dược Vô Mộng hết rồi, mọi khi nó luôn được chuẩn bị đầy đủ và hiếm khi hết mất, vì cũng ít ai đến tìm chúng (tất nhiên là trừ Anastasia, em đến lấy thường xuyên), còn em thì vì bận chuẩn bị bài mà chưa có thời gian làm nó. Tôi biết rõ chuyện gì xảy ra với em khi say giấc mà không có thứ dược ấy, nhưng lại cũng tò mò không biết  chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay, nhất là khi những cơn ác mộng đang càng ngày càng trở nên thật hơn. Thế rồi, cả hai cứ đi mãi, mọi khi Anastasia sẽ dùng chổi bay về kí túc xá nhà Vodior, nhưng hôm nay em có vẻ muốn đi bộ hơn. Miễn sao có thể kéo dài thời gian là được, em nói. Để tránh cho cái sự im lặng bủa vây lấy em, tôi không ngừng gợi lên chủ đề để em có thể nói chuyện. Từ bài tập trên lớp, những chuyện bát quái ở trường, tôi biết chỉ khi nói về gia đình thì thần sắc em mới rạng rỡ lên hẳn. Tôi để đôi mắt mình quan sát khuôn mặt sáng ngời của em khi nhớ về những điều thú vị xoay quanh gia đình mình, rằng người nhà em giỏi giang như thế nào, quan tâm nhau ra sao. Em kể về việc em tính làm biến mất xương trên người anh của em để anh ta không đi đánh nhau, rồi chị em thích thiết kế những bức tượng trông đầy tính nghệ, em dự định học những gì để giúp đỡ người nhà và còn ti tỉ thứ khác. Em nở một nụ cười tươi khi nhắc đến hai đứa em mình, Iemelian và Esfir. Tôi tự hỏi ngoài hai đứa nhóc ra thì khuôn mặt xinh đẹp của em còn sáng ngời lên vì điều gì khác không, à, chắc chắn là không rồi. Nhưng em à, nếu như em cứ giữ thái độ bảo vệ hai đứa quá mức như thế, em không sợ chúng cảm thấy phiền sao? Như thế thì bên cạnh em cuối cùng sẽ chỉ còn lại mình tôi thôi.

Chẳng bao lâu sau, kí túc xá nhà Vodior đã dần hiện lên trong tầm mắt. Anastasia có vẻ cũng nhận ra điều đó, nên em lại lần nữa im lặng, không nói gì mà chỉ đi về phía trước. Tôi thả chậm bước chân để thu hết hình ảnh của em vào trong mắt, bầu trời trên cao kia mây đen giăng kín, che khuất đi những chòm sao, còn em nơi đây lại bị bóng tối của chính mình bủa vây, còn đâu dáng vẻ rực rỡ lúc nào. Lắc lắc đầu, tôi chạy lên để đi sóng vai bên em. Dù có chuyện gì xảy ra, hai ta luôn ở bên nhau, phải không nào, Anastasia?

Khi bước vào trong kí túc xá, vẫn còn một vài người lảng vảng bên ngoài bên ngoài hành lang thay vì ở trong phòng. Một số nhìn thấy Anastasia và chào em, nhưng hiển nhiên chẳng ai thèm để ý đến tôi. Dù sao tôi cũng chỉ là cái bóng của Anastasia thôi, với cảm giác tồn tại gần như bằng không mà. Bước vào trong phòng em, có vẻ người bạn cùng phòng còn lại cũng chuẩn bị đi ngủ thì thấy bọn tôi trở lại.

[Sao quay trở lại muộn thế?]

Nhận thấy em giờ chỉ muốn ở một mình, tôi bèn lên tiếng thay, "Chỉ là ở lại thư viện một lúc thôi."

Người kia không nói gì thêm, chỉ nhìn em một lúc rồi thôi, lại một lần nữa trùm chăn lên rồi ngủ. Phải đấy, cô ấy nên làm thế ngay từ đầu. Dù sao nhìn em cũng đâu có vẻ dễ chịu gì cho cam. Em không nói lời nào thêm với tôi mà cứ thế trực tiếp leo lên giường, tự ếm một bùa im lặng lên không gian quanh giường mình trước khi buông rèm xuống, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Tôi nhìn bộ dáng nhắm mắt ngủ của em phía sau bức màn, rồi lại quay sang nhìn chiếc gương ở góc phòng đang chiếu về bên này. Nó chỉ phản chiếu hình bóng của chiếc giường, nhưng tuyệt nhiên không thể thấy được hình ảnh của người ở bên trong, thế nên cũng chẳng thể nhìn thấy được tôi ở đó. Tôi lắc đầu, chuyện gì phải đến thì cũng nên bắt đầu đi thôi...

***

Anastasia mở mắt. Bầu trời trước mắt cô đã sáng tự bao giờ. Mới vừa nãy nó còn tối đen như mực vì bị bao phủ bởi mây mù thì bây giờ, nhìn xem, quang cảnh đã trở nên trong xanh biết bao. Tiết trời cũng không còn quá gay gắt và buốt giá, bằng chứng là việc cô bây giờ chẳng cảm thấy gì cả, dù vẫn trong đang để chân trần đạp trên tuyết. Tất nhiên rồi, vì đây đâu phải là thật. Cô đang mơ. Một giấc mơ quen thuộc đến độ cô hoàn toàn có thể lặp lại chi tiết tất cả những gì đã và sẽ xảy ra ở nơi đây. Ở vùng đất mộng mơ đan xen giữa những dây tơ nhện của tội lỗi. Nơi mà cô và anh chị em mình đã dành suốt quãng thời thơ ấu ở bên cạnh nhau vui đùa, nơi mà mỗi khi đến kì nghỉ tất cả lại dắt tay nhau trở về, mái ấm của gia đình Valerianovitsk. Trang viên ấy tọa lạc tại một ngoại ô yên bình, nằm hơi tách ra khỏi thị trấn. Trong ký ức của cô, đó là nơi quá đỗi yên bình, ngày này nối tiếp ngày kia, chẳng có gì nổi bật. Cứ như thể mọi điều ác đều bị chặn trước khi có thể bén mảng vào cái lãnh thổ này vậy. Chí ít thì trước khi mọi chuyện xảy ra, Anastasia đã nghĩ thế. Cô lê bước từ trang viên nhà 'mình', men theo con đường mà cô không thể quen hơn, cho đến khi đặt chân đến thị trấn. Anastasia nhìn quanh, tìm bóng dáng quen thuộc luôn hiện lên trong đầu cô. Mọi khi thì bây giờ là lúc em xuất hiện.

[Ana, chờ em với!]

Một tiếng gọi non nớt phát ra từ phía sau lưng, Anastasia quay đầu lại. Kia rồi. Đứa em gái bé bỏng của cô, mặc trên mình bộ quần áo màu trắng rõ là rộng hơn người, vì nhìn em trông chẳng khác nào một trái cầu tuyết, Esfir. Em vẫn đáng yêu như thế, vẫn như mọi khi, chạy về phía cô trên đôi chân nhỏ bé kia. Anastasia thấy mình không không chế được mà hơi quỳ xuống, dang rộng tay ra trước mặt em. Khuôn mặt em trông có vẻ rạng rỡ lên hẳn, và em cách cô càng lúc càng gần. Cho đến khi, em bước hoàn toàn qua người cô để nắm lấy góc áo của người đứng sau mà nãy giờ cô không để ý đến. Một lần nữa. Anastasia đứng dậy, quay người lại. Em gái cô đang ôm lấy kẻ mà cô ghét nhất. Anastasia của tuổi ấu thơ.

"Này Esfir, để lần sau chơi được không? Giờ chị đang đi với bạn rồi." 'Anastasia' nói với em, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ phiền chán và bất đắc dĩ.

Không được.

"Đi mà, Ana... Em muốn chơi với chị cơ, mọi người bận cả rồi, chẳng có ai chơi với em cả." Em hơi ủ rũ mà nói, đôi tay đang ôm lấy nó chẳng hề buông lỏng.

'Anastasia' thở dài, nó nhìn bạn mình, xong lại nhìn em gái. Cô biết tỏng nó đang nghĩ gì. Khi còn nhỏ, cô ngại dắt theo em gái mình. Anastasia rất ham chơi, rất muốn có thêm bạn mới ngoài gia đình mình, nên cô thường chạy xuống thị trấn rồi chơi với đám trẻ con trong trấn. Nếu như phải trông thêm cả Esfir, thì cô sẽ không thể đùa nghịch được như bình thường. Em cũng không theo kịp những gì mà cô và đám trẻ lúc đó nói, vì em còn quá bé.

Phải. Quá bé, thế mà mày lại để cho nó ở một mình.

Đôi mắt Anastasia cay độc nhìn phiên bản trẻ con của mình, hận không thể dùng ánh nhìn của mình để giết nó, bởi cô biết rõ, chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo đây.

"À, chị biết rồi, mình chơi trốn tìm đi." 'Anastasia' nói, nó nháy mắt với những đứa trẻ bên cạnh để ra hiệu, "Tụi chị sẽ đi trốn, còn em sẽ là người tìm. Sau khi em đếm đến 100 thì bắt đầu tìm nha."

"Em tìm ạ? Nhưng mà..." Esfir có vẻ lưỡng lự. Tất nhiên rồi, mọi người đã bảo bọc em rất kỹ, em chỉ ra ngoài nếu đi cùng anh chị của mình. Em vẫn chưa thuộc hết đường đi nước bước ở cái thị trấn này, không giống như chị mình. Ai cũng biết điều đó, và một người đủ chín chắn cũng sẽ hiểu không nên để một đứa bé như em đi một mình.

Nhưng 'Anastasia' thì không. Nó tiếp tục nói, "Không sao đâu, vả lại, ở đây thì có gì xảy ra được chứ. Bọn chị sẽ trốn ở gần thôi, vậy nha!"

Chưa đợi Esfir đáp lại, nó và đám nhóc trong trấn đã chạy đi chỗ khác, để lại một mình em nơi mảnh đất trống. Anastasia muốn ở lại bên cạnh em, muốn để em đỡ bơ vơ và lạc lõng, muốn bảo vệ em, nhưng dù là trong giấc mơ của chính cô, cô vẫn không thể tự do di chuyển. Anastasia bị buộc phải đi theo phiên bản nhỏ hơn kia của chính mình, giống như có một sợi dây thừng vô hình nào buộc chặt cô với nó, như thể đang gợi nhớ cô về sai lầm của cô, thứ mà cô chẳng có thể chối bỏ, cũng chẳng có thể làm lại. Mỗi tiếng cười khanh khách của đám trẻ nhỏ như cứa vào tim cô, từng nhát, từng nhát. Mỗi một giây trôi qua với cô tựa như cực hình, phải nhanh lên. Chẳng thể trông mong gì vào 'Ana', bởi cô biết rõ, nó không thật sự đi trốn, mà chỉ kiếm cớ để đi chơi với bạn bè cho thoải mái. Thời gian cứ thế trôi, nhưng chúng thì chẳng có ý định quay trở lại, trong khi chúng sớm đã đi xa khỏi vị trí ban đầu. Nhanh hơn nữa. Tháp chuông của thị trấn cũng bắt đầu reo, giống như cảnh báo rằng thời gian không còn nhiều. Cơn ác mộng chuẩn bị bắt đầu, mỗi một tiếng chuông reo, cô cảm thấy trái tim càng lúc càng đập nhanh. Không được, cô phải thoát ra. Anastasia cố gắng chạy về hướng ngược lại, thoát khỏi sự khống chế. Bỗng, mọi áp lực đè nặng lên cô tựa như biến mất, cô cắm đầu chạy, trở về khu đất trống. Esfir đang ngồi đó, em đang khóc không ngừng vì không tìm thấy chị mình. Nhưng cô đã đến muộn. Trước mặt em là kẻ mà Anastasia hận thấu tim gan, chỉ muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh. Từng mạch máu trên người cô giống như kêu gào, không được! Hắn ta không được tiếp cận em! Anastasia cố gắng đẩy hắn ra, nhưng cô có cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào hắn, cứ chạy, rồi lại ngã xuống, chạy, rồi lại ngã. Đau. Dù chỉ là trong mơ, nhưng đau quá. Không phải vì ngã, mà vì cô biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với người em thân yêu của mình nếu như cô không ngăn lại, vì cảm giác bất lực và tuyệt vọng mà cô dồn nén bấy lâu.

Cô nắm chặt phần áo nơi ngực trái, cố gắng làm cho cảm giác quặn thắt này dừng lại. Hắn ta đang kéo tay em đi, trên khuôn mặt hắn là cái nụ cười bệnh hoạn đã ám ảnh em.

Đừng đi theo hắn.

Esfir, đừng đi theo hắn.

"Esfir!"

Lần này, dường như em đã nghe được tiếng của cô. Anastasia vui mừng, vội nói, "Esfir, đến đây với chị, hắn–" 

Câu nói cô đã luôn muốn hét lên bỗng nhiên im bặt, giống như có kẻ nào đang bóp chặt lấy cô, những câu chữ sắp nói ra nghẹn ứ lại khi Anastasia nhìn vào đôi mắt của em. Đôi mắt xinh đẹp màu xanh ngọc bích của em, đôi mắt mà cô luôn mong muốn rằng sẽ chỉ nhìn thấy những thứ đẹp đẽ nhất, sẽ chỉ đong đầy sự hạnh phúc, nay lại trở nên vô hồn đến lạ. Những ánh sao đã không còn nổi bật trong mắt em. Em nhìn cô bằng đôi mắt ấy, trong khi nước mắt không ngừng chảy ra, em nói,

"Chị Ana, tại sao chị lại làm thế với em?"

Dừng lại đi.

Bàn tay đang giữ chặt lấy áo càng nắm gắt gao hơn, "Esfir..."

Dường như tên bắt cóc cũng cảm nhận được cái gì, hắn quay đầu lại về sau, đôi mắt hoang dại nhìn chòng chọc vào cô. Anastasia cảm thấy thân mình run lên.

Dừng lại.

"Phải đấy, cảm ơn vì đã tạo cơ hội cho tao."

Miệng hắn nhếch đến tận mang tai, bóng tối giống như ùa ra từ hắn, từ ánh mắt, từ cái mồm đang không ngừng cười những điệu cười ghê rợn, từ bàn tay đang nắm lấy tay em. Cô cố gắng đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa ba người từ rất gần bỗng kéo dài ra, cho đến khi em hoàn toàn bị cái thứ đen ngòm ấy bao tròm và tan biến đi, Anastasia vẫn không thể đuổi kịp. Luôn là như thế. Cô vẫn luôn không đến kịp.

"Phải rồi, tại sao thế nhỉ, Ana?"

Cô quay phắt lại, lúc này đây, cô mới nhận ra khung cảnh xung quanh mình đã thay đổi. Vùng đất nơi cô sinh sống đã không còn là xứ sở mộng mơ, không còn chìm trong màu tuyết trắng. Thay thế cho nó là làn nước đen trải dài bất tận, bầu trời cũng không còn trong xanh như khi mới bắt đầu mà bị nhuộm một màu đỏ chói mắt. Một màu đỏ như máu. Người đã cất tiếng gọi cô là chính cô. Là một Anastasia khác. Không phải là Anastasia khi còn tấm bé, mà là một Anastasia giống hệt với cô, chẳng hề có chút gì khác biệt. Nó chỉ tay về phía cô rồi gằn giọng, "Tại sao không phải là mày, hả Ana?"

Anastasia ngồi thụp xuống, để mặc cho thứ nước dưới chân làm ướt đi mái tóc cô, để mặc nó chảy qua cô. Đó là câu cô vẫn luôn tự hỏi, vì sao không phải là mình chứ?

"Tại sao đứa trẻ hư không bị bắt đi, mà phải chịu trận lại là một linh hồn thơ ngây trong sáng? Tại sao, hả Ana?"

Nước càng ngày càng dâng lên cao, mới ban đầu chỉ đến mắt cá chân, nay đã ngập đến trên cổ chân. Phải rồi, tại sao vậy nhỉ? Em tốt tính và ngoan ngoãn biết bao, vậy tại sao lại là em?

"Tại sao lại là Esfir mà không phải là mày, hả Ana?"

Nước lúc này đã dâng gần lên đến đoạn giữa bắp chân. Đúng vậy, vì sao thế? Esfir là công chúa nhỏ của cả nhà, em đáng ra phải luôn được sống trong một thế giới tràn đầy sự tốt đẹp, vậy vì ai mà em phải chịu đựng?

"Hiểu rồi chứ? Tất cả là tại mày đấy, Ana. Là lỗi của mày."

Nước đã ngập đến quá đầu gối. Tất cả là lỗi của cô. Mọi chuyện là do cô mà ra. Nếu như cô không bỏ em lại ở đó, nếu như cô có thể thay thế em, nhận lấy những gì Esfir phải chịu...

"Tại sao vậy, chị Ana?"

Cô lại nhìn thấy em. Esfir đang đứng đối diện với cô, cùng với Anastasia kia tạo thành một đường thẳng tắp.

Esfir

Esfir

"Esfir!"

Cô cố gắng đứng dậy để chạy về phía em. Thứ đen ngòm mới nãy còn bình thường nay lại dần dần đặc lại, giống như một vũng bùn lầy cố gắng nhấn chìm cô xuống. Anastasia cố gắng vùng ra, cô bước từng bước nặng nhọc, đôi tay vươn về phía trước.  Mỗi một bước đi lại càng thêm khó khăn, mỗi một bước, mỗi một bước. Khi cô cảm thấy mình chẳng thể bước tiếp và đang dần lún sâu xuống, cuối cùng cô cũng đến được gần hơn. Vẫn là hình ảnh Esfir đó, vẫn là hình ảnh đứa trẻ được anh chị yêu chiều, nhưng không còn lành lặn. Trên người em là những vết thương xấu xí chằng chịt, đang chảy ra loại chất lỏng trông chẳng khác gì thứ vẫn luôn kìm hãm cô. Hay là nói, ngọn nguồn của chúng đều từ em mà ra? Anastasia run run, sau khi chùi vội bàn tay của mình vào váy, cô nâng lên nhẹ nhàng chạm vào em. Được rồi. Cô không bị xuyên qua nữa. Anastasia vội ôm em vào lòng, không ngừng lẩm bẩm, không sao rồi, không sao rồi. Lần này cô sẽ không bỏ đi nữa, cô sẽ không phạm lại sai lầm nữa. Vì vậy, Esfir...

"Tại sao không phải là chị, hả Ana?"

Đôi tay nhỏ nhắn của em mới nãy còn đang ôm ngang người cô nay di chuyển dần lên, đặt lên cổ, nhẹ nhàng bóp lấy. Lại là giọng nói đinh tai nhức óc ấy, lại là câu nói đáng ghét kia. Anastasia buông lỏng vòng ôm, cô lùi lại một bước để nhìn rõ khuôn mặt của em gái. Khi thấy được khuôn mặt của Esfir, cả thân người cô như cứng lại. Đó không phải là ánh mắt ngập tràn tình yêu, không phải là ánh mắt thường thấy của cô em nhỏ hay nấp sau lưng anh chị, không phải là cái màu xanh trong của hồ Baikal mà cô vẫn luôn thích, mà là cái ánh mắt vô hồn đáng sợ kia. Nó giống như đang xoáy thẳng vào trong tâm cô, như đang trực tiếp lên án hành động man rợ mà cô đã làm khi còn bé. Hai bàn tay đang đặt trên cổ cô bắt đầu siết chặt lại, ngăn không cho cô hấp thụ thêm dưỡng khí. Đầu cô bắt đầu quay vòng khi cô cố gắng thở mạnh vào. Cơn đau truyền từ cổ lên đến đại não, khiến cho cái tiếng ong ong vang lên mỗi lúc một to. Cô thấy mình không thể kiềm chế được hai tay mà cố gắng cào cấu người em, cố gắng để thoát khỏi cảm giác khó chịu này. Tim đập ngày càng nhanh, như thể nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"Tại sao người phải chịu đựng là em chứ, chị không thấy tội lỗi sao, hả Ana?"

Khoảnh khắc câu nói ấy bật ra, Anastasia đình chỉ lại mọi hoạt động. Nhìn biểu cảm đau khổ của em, cô cảm thấy mình không thể phản ứng được thêm nữa, không thể kháng cự. Đó không phải là em gái cô. Cô biết chứ, biết rõ là đằng khác. Esfir yêu thương gia đình mình lắm, em quá tốt, đến cái độ cô thậm chí còn chẳng thèm oán trách cô lấy một lần. Em chưa bao giờ nhắc lại về lần đó, như để chôn vùi tất cả những kí ức không tốt đi, và cũng chẳng có ai muốn nhớ lại. Nhưng Anastasia chưa bao giờ quên. Sự bao dung ấy càng khiến cô cảm thấy tội lỗi hơn. Thế nên, dù rằng người trước mặt không phải là Esfir chân chính, cô cũng sẽ không kháng cự nữa. Cô để mặc cho mình bị bóp nghẹt. Cô sẽ không làm gì để thương tổn em, dù chỉ là một hình ảnh không thật thì cô cũng không thể. Tầm nhìn trước mặt cô dần trở nên mờ đi, trái tim cũng không còn đập mạnh như trước mà như thể đang dần chập đi. Cô không còn có thể thấy bóng dáng em trước mặt nữa, nhưng cảm giác nghẹn nơi cô lại chưa từng rời bỏ cô. Cô cảm thấy mình như dần chìm xuống, sâu hơn, sâu hơn...

À, thì ra đó không phải màu đen. Là màu đỏ, màu đỏ của tội lỗi, chỉ là nó quá tối để nhận ra mà thôi.

***

"Chị Ana."

Là tiếng của ai vậy?

"Chị ơi, tỉnh lại đi chị."

Tại sao lại buồn thế?

"Chị Ana!"

Anastasia mở mắt. Cô đã trở lại với căn phòng của mình, và có vẻ trời đã sáng. Không phải bóng đêm, không phải là bầu trời đỏ như máu, mà là ánh sáng thực thụ. Cố gắng thích nghi với nó, cô hơi hé mắt nhìn sang bên. Là Esfir. Em đang lay lay người cô, khóe mắt dường như hơi đỏ lên. Đôi mắt em vẫn là một màu xanh như ngọc bích, và nó đang ẩn chứa sự lo lắng. Là Esfir thật rồi. Anastasia cố gắng ngồi dậy khỏi giường, thân người cô ê ẩm cả, phải nhờ có em đỡ thì cô mới có thể ngồi dậy hẳn hoi.

"Esfir, sao em–" Đang nói dở thì cô sững người. Giọng cô sao thế này? Tại sao lại khàn như thế?

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cô thấy em gái ôm chầm lấy mình. Vòng tay qua người em, cô nhẹ nhàng vuốt vuốt mái đầu hồng đang rúc vào người mình kia. Có lẽ vì hôm nay cô dậy muộn hơn mọi khi, không đến đón em đi học như thường ngày nên Esfir mới đến phòng cô như thế này đây.

Như để khẳng định suy đoán của cô, người bạn cùng phòng nãy giờ đứng yên mới nói, "Vì mãi mà không thấy cậu nên em ấy mới qua đây đấy. Hôm qua cậu về muộn, lại chẳng nói mình đã đi đâu cả, lúc về còn cứ bần thần rồi lẩm bẩm một mình cái gì, phòng thì có hai đứa, dọa chết tôi rồi."

Anastasia mỉm cười thay cho lời xin lỗi trước khi cô nàng đi ra ngoài để cho hai chị em mình không gian riêng, trong khi tay vẫn tiếp tục an ủi cô bé nhỏ nhắn có vẻ đang hoảng sợ kia. Cô nhìn sang bên phải mình, nơi đang đặt một chiếc gương dựng đứng. Vì rèm đã được kéo lên nên giờ đã có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô trong gương rồi, không giống như đêm qua. Trên cổ cô có vết hằn đỏ hình bàn tay, khuôn mặt trông cũng phờ phạc hẳn. Một tay cô vẫn tiếp tục vỗ lưng em, tay còn lại thử ướm lên cổ mình. Trùng khớp. Anastasia thở dài, cô nâng người em lên, xoa xoa đầu em, "Xin lỗi vì khiến em lo lắng nha, chị chỉ gặp ác mộng thôi. Đã không sao rồi."

Nhìn Esfir có vẻ không tin tưởng lắm, đôi mắt em nhìn đến cổ cô, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô. Anastasia mỉm cười, "Thật mà, vì có em ở đây, nên chị không sao rồi. Giờ để chị sửa soạn lại rồi mình cùng đi ăn sáng ha?"

Phải, bởi vì Esfir ở đây, nên Anastasia sẽ không sao đâu. Còn thứ kia, chỉ là ác mộng mà thôi.

Một cơn ác mộng kéo dài đã nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro