𝐶ℎ𝑎𝑝 𝑉𝐼𝐼: 𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑛𝑔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy là tất cả thế giới, cô ấy là khoảng trời xanh cao trên kia, cô ấy là cả cuộc đời của tôi..."

.

Kaiser không ngủ, chỉ là cảm thấy rất mệt mỏi bây giờ, nằm gục trên giường, ngực hắn khẽ phập phồng theo từng hơi thở nặng nhọc. Tâm trí hắn đang phiêu du ở tận nơi đâu xa tít tắp, nhưng đều là những suy nghĩ về người người đang ở rất gần, ngay bên cạnh hắn.

Hắn muốn biết Giai Thụy coi hắn là gì. Sao lại chiều chuộng hắn thế? Sao lại nhường nhịn hắn thế? Sao lại khiến hắn cảm thấy bản thân là người quan trọng nhất trong đời anh vậy?

Hắn khẽ xoay người, áp sát hơn vào anh, đầu hơi ngẩng lên, để cả khuôn mặt đang ngái ngủ ấy vào trong đôi mắt của mình, muốn ôm trọn thân hình đó vào vào lòng mình.

Hắn ước gì anh và hắn có gì đó nhiều hơn thế này, ước gì anh và hắn có cả sau này nữa, có cả tương lai nữa, chứ không phải mối quan hệ thế này. Không được tính là bạn bè, cũng không phải là người thân, lại không được quang minh chính đại là người yêu. Hắn sợ mối quan hệ này giống như hắn, mờ nhạt trong đôi mặt đục của anh.

"Cậu thích mùi quảng hoắc hương lắm không?"

Anh thấy hắn càng lúc càng lại gần, lại cứ áp mặt vào eo mình, hít hà lấy mùi hương trên áo hoodie của mình, như mọi ngày quấn lấy bản thân như một chú cún nhỏ.

"Thích."

Hắn thấy anh chẳng buồn nhìn sang phía mình, mặt dày như mọi khi, không cứng cũng chẳng mềm, không ngại ngùng, không một chút giao động khi đang nằm cạnh một người đáng ra phải được gọi là nam thần nghìn năm như hắn, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp sẽ được miêu tả bằng từ 'vĩ đại' của hắn. Hắn bỗng nghĩ ra một trò vặt để khiêu khích anh.

"Bởi vì tình đầu của tao sử dụng nước hoa mùi này đấy." Hắn vừa nói, bàn tay cũng nhẹ nhàng xoay khuôn mặt Giai Thụy nhìn về phía mình, mong chờ một phản ứng thú vị nào đó.

"Cách đầy gần nửa năm... Thì chỉ đàn ông Trung Quốc mới sự dụng nước hoa mùi này thôi." Anh đẩy nhẹ bàn tay của hắn ra khỏi mặt mình, trên môi cong lên một nụ cười.

Kaiser muốn làm anh phải bất ngờ nhưng hình như anh còn làm hắn bất ngờ hơn. Bỗng hắn thấy tóc mái của mình bị vuốt lên, rồi bỗng thấy lực nhói ở trán, hắn vừa bị anh búng.

"Chắc chắn không phải mày đâu, thằng điên!"

"Tôi biết rồi, tôi đùa thôi, cậu bị lừa rồi phải không?"

Kaiser chỉ biết bóng đá, phân vai kịch và 'tử hình', nên không rành rọt về mĩ phẩm, càng chẳng có thời gian đọc báo chí về mĩ phẩm, có khi đã bị anh lừa cho tin sái cổ.

"Dù có là đàn ông Trung Quốc thì cũng không phải mày đâu... chắc chắn đấy!"

Anh nằm nhoài trên giường, bật cười lớn, mặc kệ những lời chửi rủa của hắn, hình như hắn sắp lao vào sống chết với anh một phen rồi, thế mà anh vẫn rất bình thản, dịu dàng với một Kaiser sắp phát nổ.


"Sự dịu dàng của anh là ai dạy cho vậy?"



Giai Thụy cũng từng giống tất cả những nam sinh 17 tuổi khác - có một cô bạn gái vào những năm tháng trung học. Trái với anh là một thiếu niên ngông cuồng, kiêu ngạo, tầm nhìn hạn hẹp, chuyên cậy chức quyền của cha mà làm càn với người khác thì bạn gái Tịch Hiên của anh là mẫu phụ nữ truyền thống.

Tịch Hiên cao 1m61, tóc dài ngang lưng, buộc cao, đôi mắt xanh to tròn, đeo cặp kính cận dày cộp, ngày nào cũng úp mặt vào sách, trong vai trò một lớp trưởng khó tính, rất ít khi giao du bạn bè.

Vậy mà ngày lần đầu gặp mặt đã khiến Giai Thụy uy mê nhất quyết không dứt bỏ, ngày ngày bám theo rồi trêu chọc cô, tật xấu gần như bỏ hết, chỉ ngậm kẹo dâu chứ không không hút thuốc, không trốn học, không cãi cha, cũng không lui tới hộp đêm nữa, chỉ mong Tịch Hiên ngừng có ác cảm với mình.

Cô ban đầu còn cảnh giác xua đuổi anh, sau này vẫn xua đuổi anh... nhưng là vì ngại. Thế nên mỗi khi xua đuổi anh, đều lựa lời không quá nặng nề để anh không dứt khoát bỏ đi.

Với một người cô đơn trên con đường học vấn, thành danh như Tịch Hiên, Giai Thụy là ngọn gió mới mát mẻ gột rửa cái khô cằn trong tâm hôn, cũng là nắng ấm là tan đi băng tuyết quanh năm bao phủ trái tim cô.

Giai Thụy có lẽ không phải người muốn chinh phục những kẻ trong nóng ngoài lạnh, trên dưới bất nhất, mà chỉ là muốn chinh phục được Tịch Hiên.

Tình yêu của Giai Thụy dành cho cô là sự ngây ngô của tuổi trẻ, là sự cứng rắn ít ỏi của một thiếu niên đang trưởng thành, là sự thấu hiểu tận tâm như một người bạn tâm giao.

Chuyện tình ấy đẹp như thơ, ngọt ngào như chuyện cổ tích giữa hoàng tử si tình và công chúa đoan trang, tựa như bước ra từ tiểu thuyết nhưng lại đến ngày phải đặt dòng "Hoàn chính văn".

Trong một lần quá chén khi họp lớp, Giai Thụy mang cô về nhà mình. Dưới ánh đèn phòng ngủ mờ ảo, Tịch Hiên chưa từng biết đến cảm giác thân mật thế này. Cô nằm trong vòng tay anh, tựa vào lồng ngực đang đập như điên của anh, khi anh đặt cô lên giường, cô không kìm được mà ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống, mắt đối mắt. 

Giai Thụy nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng ấy, cười mỉm rồi cúi xuống hôn cô. Ngẩng đầu lên đã thấy mắt cô phủ một tầng sương mờ.

"Em... nghe nói anh không yêu em. Anh chỉ yêu em vì cha anh không thể cưới mẹ em nên mới muốn em đồng ý gả cho con trai ông ấy để chuyện tình xưa được tiếp tục."

"Không, anh yêu em mà, anh nói thật đấy."

Hắn đưa tay quẹt nhẹ đi giọt nước mắt của cô, hôn lên đôi mắt cô, bàn tay cũng từ từ cởi khóa áo khoác của cô xuống.

"Anh yêu em nhất trên đời."

Cả một đêm dài trôi qua.

Sau lần ấy, Tịch Hiên có thai, cả cô và Giai Thụy khi ấy còn chưa tốt nghiệp Trung học. Nhưng Giai Thụy nằng nặc đòi chịu trách nhiệm với cô, ngày nào cũng quanh quẩn bên cô, lo cho cô mệt mỏi, ốm nghén ăn uống không ngon, lúc nào cũng bên cạnh cô.

Thiếu niên ấy cũng kiên quyết đứng ra nói chuyện với cha, muốn cha ngay lập tức cho anh kết hôn với Tịch Hiên. Đó chính là lần đầu tiên anh bị cha vả cho mấy cái vào mặt.

Quả là lỗi của cha anh, là lỗi của ông Trạch khi để con trai mình làm sằng làm bậy, khiến cho con gái nhà người ta có thai. Chưa kể Giai Thụy cực kì ngô nghê, dám đòi được tổ chức đám cưới cùng Tịch Hiên khi cô mới có 17 tuổi.

Cha anh muốn đánh cho anh chừa, đánh đến khi nào anh khôn ra thì thôi. Nhưng cuối cũng thì sự nuông chiều con ông cố kiềm nén cũng trỗi dậy điên cuồng khi Giai Thụy quỳ xuống, cúi đầu cầu xin ông cho phép rước Tịch Hiên qua cửa chính, nếu không thể kết hôn ngay bây giờ thì hắn muốn có tờ giấy hôn ước cho hai người.

Nhận được cái gật đầu trong sự thở dài của cha, anh mặc kệ bộ dạng bầm dập của mình chạy đi thông báo cho Tịch Hiên.

Một tuần sau, anh đưa cô đi siêu âm thai và khám tổng quát cơ thể thì phát hiện cô bị ung thư máu. Cả thể giới của anh cuối cùng sụp đổ hoàn toàn và vỡ vụn thành từng mảnh.

Cô từ chối tất cả biện pháp điều trị và các loại thuốc Tây để đứa trẻ được ra đời khỏe mạnh và an toàn. Cô vẫn muốn kiên trì vì sinh linh bé nhỏ trong cơ thể của mình còn Giai Thụy thì đang chết dần.

Anh chưa từng cảm thấy bất lực như thế này, anh luôn nỗ lực thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn, từ bỏ tật sấu, cố gắng học hành, học cách trở nên trưởng thành và thấu hiểu cho người khác. Và bây giờ, đứng trước người con gái mình yêu nhất sắp chết đi trong sự đau đớn thì anh ... chỉ có thể đứng nhìn.

Mỗi khi ôm cô, nghe cô nói rằng bản thân đang thấy rất hạnh phúc thì trái tim anh như bị giằng xé điên cuồng, cô đang run rẩy trong lòng anh, cô đang nói dối, cô không ổn, cô lừa anh.

Anh thấy mình đang ôm ấp một người đang hấp hối, anh thấy thời gian trôi thật chậm để anh cảm thấy rõ cơn đau này, cũng trôi thật nhanh để mang cô ấy đi khỏi anh.

Anh có lẽ đã có quyết định ngu xuẩn nhất cuộc đời mình.

Sáng hôm ấy, Tịch Hiên nằm trên giường bệnh nghe thấy Giai Thụy ói mửa liên tục trong nhà vệ sinh, có khi nhiều hơn cả bản thân cô vào những tháng đầu thai kì. Như thể anh vừa nuốt hay sắp nhè ra một thứ gì đó rất ghê tởm vậy.

Anh bước ra, cô đem khuôn mặt rạng rỡ chào anh, anh lại bất động đứng đó, cuối cũng cũng cạy miệng nói ra một vài từ.

"Anh yêu em, yêu gia đình của chúng ta, em biết không?"

"Em biết... sao thế...?"

"Anh muốn em tiếp tục sống..."

Giai Thụy tiếp lời.

"Cầu xin em chấp nhận cho bệnh viện phá cái thai đi."

Tinh thần cô vốn đã không ổn, từ khi nghe tin bản thân có thai lúc mới học Trung học, chấp nhận từ bỏ cả ước mơ vào Thanh Hoa, nhận được tin bản thân bị ung thư đã là rất suy sụp, cực kì nhạy cảm với mọi thứ... Lời nói của anh chính là đã phá vỡ giới hạn trừng mực cuối cùng trong cô. Cô có lẽ có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh, nhưng không thể nào kiểm soát mình ngừng nói ra được...

"Cút đi! Thằng tồi! Đây là ý của mày chứ gì!?"

"Không! Nghe anh đi! Chúng ta hoàn toàn có thể có một đứa con khác nếu sau này  chúng ta kết hôn khi đủ tuổi! Chỉ cần đến lúc đó em còn sống khỏe mạnh."

Ánh mắt cô hằn lên tia hận thù, lời gì anh nói, qua tai cô cũng là ngụy biện. Lần duy nhất, Giai Thụy đã lớn tiếng với cô. Sau cùng, anh bị kéo ra khỏi đó, trong sự vùng vẫy điên cuồng mà cũng không sao thoát khỏi. Cả nửa tháng sau, anh cũng không được vào thăm cô với lí do anh là người gây rối dù trên danh nghĩa anh vẫn là hôn phu hợp pháp của cô.

Cuối cùng, thì các nhân viên bệnh viện đã cho anh vào phòng gặp cô. Anh còn mang theo hoa và chuẩn bị một lời xin lỗi chân thành dành cho cô.

Nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ nhận được nữa. Hóa ra đây là lí do bỗng nhiên anh được phép vào thăm cô.

Anh không gào thét, không bật khóc, chỉ là một tiếng thở nặng nề, như thế cả bầu trời và tâm trí của anh vừa rơi xuống và rụng rời, anh ngồi sụp xuống ghế trên hành lang bệnh viên, tay ôm lấy đầu, che đi khuôn mặt đang thất thần đến phát hoảng.

"Trời ơi! Cả cuộc đời của tao...! Cuộc đời của tao...!" Anh cứ liên tục ngồi đó lẩm bẩm, sợ đến mức không ngước mắt lên khi nhân viên bệnh viện mang xác cô đi.

Đám tang cô, anh không đến dự, giống như một lời từ chối của anh về cái chết này. Anh không chấp nhận cô đã chết rồi.

Ngày hôm ấy, em trai song sinh của Tịch Hiên dẫn anh đi xem đứa trẻ đang được đặt trong lồng kính. Vừa quay mặt đi, cậu ấy đã nghe thấy tiếng va đập liên tục. Quay sang nhìn thì thấy Giai Thụy trên tay cầm cái tua vít đang cố đập bể chiếc lồng kính để bóp chết đứa trẻ bên trong coi như sự trả thù.

Anh cuối cùng cũng được ngăn lại, nhưng cậu em ấy có vẻ run sợ trước anh rồi.

Vào ngày đặt tên trên giấy khai sinh cho đứa bé, cha anh cứ liên tục gọi cho anh làm anh phát phiền. Hạ điếu thuốc xuống nhìn xuống dòng sông trước mặt, anh nảy ra một suy nghĩ ngu xuẩn... hi vọng đứa trẻ sẽ nhảy xuống sông và chết đi.

"Vậy gọi nó là Giang đi."

Anh còn chẳng thèm đặt tên lót cho cậu bé, đành gọi là "Tiểu Giang" sang "Tiểu Giang".

.

Kaiser trước nay vẫn quen lục lọi đồ của Giai Thụy vì Giai Thụy rất hào phóng, Kaiser thích gì trong nhà anh, anh liền gật đầu đồng ý cho hắn cầm về nhà.

Nhưng hôm nay khi Kaiser lục được một sấp ảnh và đống giấy tờ kèm theo một số đồ thủ công đã cũ trong ngăn kéo tủ, Giai Thụy lại nổi điên lên đuổi hắn ra ngoài.

Hắn đứng trước cửa căn hộ của anh, còn chưa tin nổi lí do mình bị đuổi đi thì cũng buộc bản thân thoát khỏi sự ngỡ ngàng mà tự trọng rời đi. Nhưng bỗng hắn cảm nhận được một lực dính cực mạnh ở đằng sau sau đang bám chặt lấy lưng mình.

"Tôi sai rồi, tôi đáng lẽ không nên như thế..."

"Cút..."

Giai Thụy vậy mà lại chọn im lặng, đặt cằm lên vai hắn bày ra vẻ mắt ăn năn, tội nghiệp, khóe mắt cũng đỏ ửng để hắn thương tình mà tha thứ.

"Tao bảo cút." Hắn cố gỡ tay rồi đẩy anh ra.

"Bây giờ cậu với tôi đi ra trường mầm non đón Tiếu Giang, xong tôi mua bánh rán cho cậu nha... chúng ta làm hòa nha...?"

"Đéo."


Kaiser miệng nhai bánh rán phồng lên như một chú sóc, tận hưởng sự ngọt ngào và béo ngậy của bánh tan trong miệng, nhìn hai cha con nhà Viễn đang tíu tít, ôm ấp vui vẻ khi được gặp lại nhau ở cổng trường làm hắn không thoát khỏi suy nghĩ ước gì hắn cũng là một phần của gia đình này.

Mình không biết vẽ, nma mình vẫn muốn mọi người có thể hình dung ra vẻ ngoài của Viễn Giai Thụy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro