𝐶ℎ𝑎𝑝 𝑉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bastard München vừa mới tan giờ tập thì Michael Kaiser đã vội  vàng rời đi, hắn chạy nhanh lên tầng trên, vừa vứt chiếc áo bóng đá màu nâu đỏ của dính đầy mồ hôi của mình vào một góc tủ, chân vừa co lên khập khiễng xỏ vào một đôi dày khác màu trắng.

"Kaiser... Anh định đi đâu thế? Từ từ thôi." Ness ngửa hai lòng bàn tay về phía hắn, xua xua tay ra hiệu hắn chậm lại.

"Đi vứt rác thôi." 

Hắn dứt khoát trả lời, tay lấy vội chiếc túi trên ghế chờ và đeo lên vai, chạy vội đến mức quên luôn việc đóng cửa phòng thay đồ chung của cả đội.

"Sao hôm nay anh ấy vội vậy?"

Vừa dứt lời, Ness đã bị một cánh tay kéo lấy cổ áo của cậu rồi đẩy cậu về phía cửa kính. Gesner ngón cái chỉ xuống đất ra ám hiệu cho Ness khi tay còn lại buông cổ áo của cậu ra. Ánh mắt cậu có chút khó hiểu nhưng cũng nhìn theo xuống sân trước cửa trụ sở.

"Để cái xe rác chờ lâu quá nên sợ nó mất kiên nhẫn mà bỏ đi đẩy." Gesner lên tiếng.

"Thảo nào khi nãy Kaiser chẳng chịu chú tâm vào luyện tập, cứ nhấp nhổm rồi viện cớ vớ vẩn rồi xin Noa về trước!"

Sau lời nói đó, bỗng có một tiếng ồ lớn kinh ngạc, còn Ness vẫn cứ áp mặt vào cửa kính, mắt hướng xuống dưới, trợn mắt lên nhìn xuống Giai Thụy đầy kinh tởm, kinh tởm một kẻ phiền phức, kinh tởm một kẻ luôn có thể xuất hiện rồi mang Kaiser đi với những lí do vớ vẩn.

Cậu thấy anh khẽ xoay đầu, rồi ngửa cao đầu, ngước mặt lên lên nhìn thẳng lên căn phòng mà cậu đang đứng, cậu càng kích động, thì cậu thấy ánh mắt hắn càng sắc hơn, khóe môi hắn càng rộng ra, đến mức cậu thấy khóe môi anh có thể chạm đến mang tai, biến thành một con cáo già gian manh, một con hồ li tinh xảo quyệt.

Nắng chiếu thẳng vào tấm của kính làm nó mờ và lóa hơn, cậu cũng không thể nhìn thấy ánh mắt của anh bây giờ đang đăm chiêu vào điều gì, hay đang cố nhìn thấu điều gì. Nắng vô cùng chói, len qua từng sợi tóc của anh, chiếu thẳng vào mắt anh mà anh vẩn ngẩn mặt lên, mắt mở trợn.

"Có ai thấy thằng đó có vấn đề không?''

.

Hắn ngồi trên yên sau xe đạp của anh, chân liên tục đung đưa một cách thích thú, tâm trạng đầy sảng khoái và yên bình, bên anh thoải mái hơn, bên anh là đi chơi, là bỏ trốn, khác hẳn và thoải mái hơn việc bị gò bó ở  Bastard München mà hắn muốn rời bỏ. 

Đôi khi hắn không tự chủ mà để lộ bản mặt hạnh phúc quá đỗi của mình rồi bị anh trêu chọc. Giai Thụy cố tình tiến lại gần, áp sát mặt vào hắn, mắt đối mắt, từng giây như thách thức hắn phải nói ra cảm nhận thành thật.

Nhưng không thể, chính hắn cũng mông lung không biết mình cảm thấy gì, thứ gì đang hiện diện và làm hắn thoải mái như vậy. Những lúc như vậy, hắn đơn thuần chỉ lùi lại, cố tránh ánh mắt của anh, dơ ngón giữa lên rồi chửi rủa anh.

Giai Thụy bóp phanh, chiếc xe đạp dừng lại, trước mắt Kaiser là cánh cổng lớn, rộng hơn bốn mét, bên cạnh có hai cổng phụ, mái là gạch tráng men, trụ cổng lớn, màu nâu và xanh trầm. Nối tiếp hai bên là bức tường kéo dài, thậm chí nó được thiết kế và chạm khắc điêu luyện đến mức hắn chẳng biết bức tường này là đoạn thẳng hay gấp khúc, hắn cũng không biết bức tường này sẽ kéo dài và khép kín ở đâu.

Giai Thụy bế Tiếu Giang xuống khỏi giỏ xe, tay còn lại kéo Kaiser đi theo mình. Tay anh dắt hắn bước qua cổng, hắn cũng loáng thoáng nghe được vài lời giới thiệu của anh. Anh nói rằng quần thể này thuộc một phần của khu phố người Hoa sinh sống tại Đức, rồi kể cho hắn thêm vài điểm thú vị ở đây. 

Anh cứ liên hồi tiếp lời, hắn cũng chăm chú lắng nghe rồi bước đi theo anh khi anh nắm lấy cổ tay hắn. Dù sao thì hắn cũng chỉ có thể lắng nghe mỗi anh, vì xung quanh toàn người Hoa, hắn cũng chỉ có thể hiểu mỗi lời của anh.

Anh kéo hắn chạy vòng vòng, vừa muốn giời thiệu cho hắn xem hết khu này, lại có vài lúc chạy vội nên bị lạc làm cả ba mệt bở hơi tai. Cuối cùng, Tiếu Giang không chịu nổi nữa mà nũng nịu đòi cha bế.

Sau cả tiếng chạy quanh quần thể này, Giai Thụy kéo hắn đến trước một hàng bậc thang dài thẳng. Hắn chẳng nhớ anh đã kéo hắn đi những đâu, nhưng hắn cảm thấy bản thân mình hình như đã chạy đến cả chục kilomet và chạy lên trăm bậc thang rồi. Hắn thì thở không ra hơi mà Giai Thụy mặt vẫn hớn hở, cứ như thể anh có thể tiếp tục chạy như vậy thêm vài lần nữa.

Anh kéo hắn chạy qua từng bậc thang, đến nơi cao nhất, rồi cho hắn chiêm ngưỡng thứ xa lạ nhất hắn từng thấy - một bức tượng Phật. Hắn chỉ biết tròn mắt lên nhìn, nhìn bức tượng to lớn trước mắt, lại nhìn sang anh đang ngồi xổm xuống và nói gì đó với con trai mình, sau đó bắt đầu đốt lên vài cây nhang.

Anh khẽ cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng điều gì đó, vẻ mặt đầy thành tâm. Ngay lúc này, Giai Thụy chính là dáng vẻ đơn thuần và thanh khiết nhất mà hắn có thể từng nhìn thấy. 

.

Lúc anh đang dắt xe đạp ra ngoài thì thấy ống quần mình liên tục bị Tiếu Giang túm lấy, anh nhìn xuống cậu, thấy cậu liên tục chỉ về phía một người phụ nữ tuổi tứ tuần bán hàng rong. Người phụ nữ như cảm nhận được ánh mắt thích thú của cậu bé đang dán vào mình nên tiến lại gần anh.

Nghe cả những lời quảng cáo hết sức màu nhiệm của người phụ nữ, thêm cả sự năn nỉ ỉ ôi của con trai mình cuối cùng cũng mềm lòng mà rút ví ra mua cho con trai thứ nó muốn. Đó là ba chiếc vòng chuỗi hạt được buộc vào với nhau.

Người phụ nữ đó bán những chiếc vòng phong thủy cho rất nhiều đối tượng, người muốn cầu may, muốn cầu phúc... Tiếu Giang hớn hở nói với bà ấy rằng cậu là con một nên đã được bà ấy đưa cho cậu thứ này - ba chiếc vòng, tất nhiên là trọn vẹn dành cho gia đình có một đứa con và một cặp vợ chồng.

Chiếc vòng có khắc chữ "Tử*" được cậu bé nhanh nhẹn đeo lên tay. Giai Thụy vừa hạ gối xuống nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu bé thì cậu ngay lập tức đưa hai chiếc vòng còn lại cho cha.

Anh cầm lên xem, biết rằng thứ này có lẽ sẽ không có quá nhiều linh nhiệm, chỉ đeo cho đẹp, cùng lắm thứ này là chút ấm lòng và làm thoải mái cho tinh thần nhưng rồi vẫn lấy chiếc vòng khắc chữ "Phụ" và đeo lên.

Anh ngẩng lên, bỗng ánh mặt chạm vào Kaiser đang ngước xuống, bỗng bị bắt gặp ngay cảnh ngượng ngùng vì tin vào thứ này. Anh hơi hoảng, không hiểu bản thân nghĩ gì mà đưa chiếc vòng khắc chữ "Mẫu" về phía hắn.

"Đây! Phần của cậu đây."

Không ngoài dự đoán của anh, vào những khoảnh khắc ngô nghê như vậy của anh, hắn lại đưa ngón giữa vào mặt anh thay cho lời muốn nói.



Như lời hứa của một thiếu niên trong vai con nhà tử tế, anh vẫn phải đưa Kaiser về trước căn hộ của hắn trước 9 giờ tối. Cả buổi chiều được cha kéo đi khiến Tiếu Giang mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Giai Thụy lái xe nên đành nhờ Kaiser ngồi đằng sau tiện bế cậu bé luôn.

Vì sự ngượng ngùng khi nãy nên anh cứ im lặng, Kaiser không thể nào chịu được sự im lặng của người đáng lẽ lúc nào cũng sẽ chủ động này nên phải lên tiếng trước.

"Mày đã nghĩ gì... khi cầu nguyện trước bức tượng đó vậy?"

"Tôi đã cầu rằng, nếu tôi đã và sẽ làm tổn thương ai đó, tôi mong Phật sẽ chữa lành cho họ và xin hãy tha thứ cho tôi."

"Lãng xẹt vậy?"

Bỗng anh im lặng, làm bầu không khí rất căng thẳng làm hắn tưởng anh giận mình.

"Vậy thì tôi đã cầu rằng mình có một con voi cưng có kích thước bằng một con mèo để tôi có thể mang nó đi khắp mọi nơi và nó sẽ ăn cỏ để tôi không tốn tiền mua thức ăn cho nó."

Có lẽ ai cũng biết rồi nhưng mà
Tử: có nghĩ là con


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro