𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼𝑋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser nhìn bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy tay mình, không lạnh như tay Giai Thụy, nhưng không đủ để bao trọn bàn tay của hắn. Bàn tay của Tiếu Giang nhỏ xíu, chỉ có thể nắm vào ngón trỏ của hắn, nhưng lại nắm rất chặt.

Cậu bé quanh miệng thì dính đầy vụn bánh kếp, hắn thấy vậy thì cúi xuống dùng giấy ăn lau những mảnh vụn bánh, còn cậu bé cứ khúc khích cười.

"Bạn nhỏ, tất cả đều đã sạch sẽ."

Tiếu Giang như không nói lên lời, vừa cảm kích, vừa ngấu nghiến nhai miếng bánh lớn trong miệng, tận hưởng sự ngọt ngào của siro. 

"Wow! Cậu bé dễ thương quá! Thực sự rất giống cha à nha."

Một vài tiếng nói vang lên cắt sự tĩnh lặng trong không gian ấm cúm, là một một nhóm sinh viên. Vẻ bề ngoài có vẻ chỉ từ 20 tuổi trở xuống, dáng người cao dáo, mặc đồng phục màu xanh lam, tối giản và sang trọng.

"Dễ thương quá!"

"Bé tên là gì vậy?"

Cả nhóm sinh viên cười rộ lên, thấy hắn không phản đối mà cũng có vẻ khá hợp tác để họ ngắm nhìn cậu bé. Đám nữ sinh trong số đó còn xuýt xoa tiếc nuối việc nam thần họ vừa nhìn thấy vậy mà đã có con trai lớn tướng học mẫu giáo.

"Cha bé đẹp trai 10 phần thì bé cũng phải hưởng được 7, 8 phần đó nha!"

"Anh có thể cho bọn em xoa đầu cậu bé một chút được không?"

Hắn mở miệng định từ chối, dù sao cũng không phải con trai hắn, hắn làm sao biết được mình có thể quyết định hay không.

"Cái đó cứ hỏi con trai tôi, nó đồng ý là được."

Đám sinh viên đang chăm chú vào cậu bé bỗng ngẩm đầu lên, nhìn về phía chàng trai đứng đối diện mình. Không rõ bao nhiêu nhưng có vẻ trạc tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi rộng, tay áo cài khuy măng sét bạc, mặc áo khoác dạ nâu thẫm dài đến đầu gối ở bên ngoài, quần ống suông rộng, chân đi đôi giày thể thao có viền đen ở đế.

Không. Người này mới thực sự là cha cậu bé, vẻ bề ngoài giống ý đúc, cứ như đây là ngoại hình của cậu bé sau 17 năm nữa. Chỉ có đôi mắt đen sắc, sâu thẳm của anh là không thể di truyền được sang cậu, đôi mắt cậu bé to và lấp lánh, máu xanh bao là của biển, dịu dàng như trời thu.

Tiếu Giang vốn rất hòa đồng, liền nhanh chóng gật đầu với yêu cầu của họ. Bọn họ thích thú xoa đầu, véo má cậu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi với lí do bận việc riêng.

Kaiser quay sang, nhìn thấy Giai Thụy khuôn mặt cau có, tỏ ra miễn cưỡng ăn phần bánh kếp trên bàn. Quả là một kẻ kì lạ, hắn chưa từng thấy ai ăn mứt dâu với bánh kếp, rõ ràng đây là món ăn yêu thích nhất của anh, mà hôm nay anh ăn với thái độ rất hậm hực.

Sau cùng, thái độ hậm hực, hờn dỗi của anh cũng không thể duy trì nữa. Khi mứt dâu rớt xuống tay áo, anh lại theo thói quen mà cúi xuống liếm láp như một con mèo. Hắn bật cười, rồi hỏi:

"Sao nhìn tức thế? Tại tao để người lạ xoa đầu tiểu tổ tông nhà mày à?"

Anh im lặng, còn cố nhai chậm hơn để phớt lờ và không cần trả lời câu hỏi của hắn.

"Giai Thụy là con trai tôi, chỉ trông giống tôi."

Hắn nhìn mép anh vẫn còn dính mứt dâu, lại nhìn sang Tiếu Giang quanh miệng vẫn còn vụn bánh kếp, không hẹn, bỗng cả hai cha con đều đồng loạt liếm mép. Kaiser cảm thán, đưa ngón cái lên quệt qua mép của hắn, quả thật hai cha con nhà này nhìn cứ như bản sao của nhau.

Không mà. Anh chỉ không muốn ai sẽ nói rằng con trai anh nhìn giống Kaiser.

Nửa tiếng sau, cả ba rời khỏi cửa hàng, Tiếu Giang một bên nắm tay cha mình, bên kia nắm tay Kaiser, vừa đi vừa nhảy chân sáo một cách hí hửng.

Đường phố ở Berlin tràn ngập âm thanh của âm nhạc Giáng sinh và niềm vui của mùa lễ là khi các gia đình và các cặp đôi tay trong tay bước đi dưới những hàng cây dọc đường phố được trang trí bằng ánh đèn rực rỡ và đầy màu sắc. Không khí mùa đông lạnh lẽo tràn ngập hương Glühwein ấm áp và mùi hạt dẻ rang ở các góc phố.

Tiếu Giang là người hào hứng nhất, lần này khi đi chơi Giáng sinh cùng cha, tay phải của cậu cuối cùng cũng có người nắm vào và cảm thấy hơi ấm. Cậu bé cảm thấy cả ba người thực sự rất giống một gia đình mà.

.

Giai Thụy khẽ nhấc đầu con trai mình lên, lấy từ gối ra một bức thư, rồi nhẹ nhàng xé nó mà không gây ra tiếng động.

Bên trong bức thư là những lời nói ngô nghê nhưng lại rất chân thành của Tiếu Giang.

"Gửi ông Santa."

"Cháu tên là Tiếu Giang. Chỉ vài ngày nữa cháu sẽ tròn 5 tuổi."

Giai Thụy vừa đọc thầm, vừa bật cười trước lời lẽ ngô nghê và từng dòng chữ hơi nguệch ngoạc của con trai.

"Cháu muốn có một người mẹ giống như tất cả bạn học."

Giai Thụy vuốt mặt rồi thở dài, anh rõ ràng là muốn Tiếu Giang có mẹ hơn cả thắng bé. Anh chìm trong khổ tâm, thì bỗng điện thoại trên bàn vang lên tiếng rung. Anh cầm lên, nhập mật khẩu gồm 6 chữ số, nhìn vào màn hình điện thoại thì là tin nhắn của Kaiser, nhưng đã bị thu hồi.

Anh đặt điện xuống, thì nó lại rung lên nữa, nhưng màn hình một lần nữa hiển thị 'Tin nhắn đã bị thu hồi cách đây 1 giây.'

Anh quyết định cầm nó lâu hơn một lát, và 2 phút sau, tin nhắn mới đã đến.

"Giai Thụy!"

"Tao cần mày bây giờ!!"

"Chuyện rất gấp!"

Dòng tin nhắn lại lần nữa bị thu hồi, loanh quanh như vậy gần 15 phút, Kaiser cuối cùng cũng nhận ra Giai Thụy đã có thể đã đọc được, nên quyết định không thu hồi nữa.

"Đến căn hộ của tao đi!"

"Tao đang cần mày gấp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro