𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼𝐼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser nhấc hai chân của anh lên, kề sát vào hông mình, rảo bước về cuối đường. Hắn bước đi mỗi lúc một nhanh hơn để thiếu niên ấy sẽ sớm ngừng bị ướt nước mưa, khi bước cũng không quên ngoái lại phía sau liên tục, quan sát tình hình của anh, sợ anh sẽ rơi mất, nâng niu anh như chăm một đứa trẻ.

Hắn bước vào một tòa trung cư cao cấp ở ngoại ô thành phố, tiến vào thang máy rồi bấm nút lên tầng hai mươi ba. Ra khỏi thang máy, hắn đi tới trước căn hộ có bảng tên "A23i6", hắn nắm lấy bàn tay run rẩy, lạnh cóng của Giai Thụy rồi đặt ngón trỏ nên bảng khóa vân tay phía dưới tay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra. Phía trước hắn là căn hộ với ánh sáng ấm áp, nội thất nhập ngoại toát lên sự xa xỉ, sơn tường trắng nhưng phòng lại bề bộn, có quần áo bị vứt bừa bãi trên sofa, rất nhiều đồ chơi trên sàn nhà và cả vỏ thuốc lá bị Giai Thụy lén vứt dưới chậu cây...

"Ah! Cha về!" Một âm thanh trong trẻo phát lên.

Một cậu bé khoảng 4 tuổi vui cầm theo chiếc ô tô đồ chơi của mình chạy ra cửa, liên tục vẫy tay chào đón sự trở về sau cả nửa ngày biệt tích của cha mình.

''Chú đưa cha cháu về rồi đây." Hắn mở lời thông báo.

Kaiser đặt Giai Thụy xuống ghế sofa, liên tục thở dốc vì gần một tiếng đồng hồ phải cõng thiếu niên cao 1m88 này về dưới cơn mưa mưa tầm tã. Hắn đặt tay lên ngực, cố điều chỉnh hơi thở, những giọt mồ  lẫn với nước mưa vẫn còn chảy xuống mi mắt hắn từ trên trán. 

Giai Thụy nằm gục trên ghế sofa, ngửa mặt lên trần nhà. Hắn khẽ nhìn anh, góc nghiêng của anh hoàn hảo khó miêu tả, sống mũi cao thẳng, khóe môi khẽ mấp máy, mắt nhắm hờ, mang vẻ uể oải. 

Anh theo thói quen gác chân lên chiếc bàn kính, miệng lẩm bẩm vài từ vô nghĩa. Tay anh run rẩy đưa lên, lục vào túi áo khoác.

"Tao vứt hết thuốc lá của mày đi rồi, không cần tìm tiếp đâu." Kaiser nắm lấy cổ tay anh rồi kéo về phía mình.

Tiếu Giang đi đến bên cạnh cha mình, trên bàn tay nhỏ nhắn còn cầm theo nước chanh đóng chai, đưa cho anh một cách vụng về. Trên gương mặt ngây ngô của cậu bé nhìn thoáng qua có thể thấy sự lo lắng cho người cha của mình.

Hắn lấy chai nước chanh từ cậu bé, rót một ngụm nhỏ đổ vào miệng Giai Thụy, chậm chạp để đảm bảo anh không bị sặc nước.

"Tiếu Giang, giờ thì chú đã đưa cha của cháu về rồi. Cháu đi ngủ trước được chưa?" 

"Rồi ạ."

Sau khi nghe thấy lời yêu cầu của Kaiser, cậu bé cũng không mè nheo mà chỉ gật đầu rồi cầm theo ô tô nhựa của mình rồi đi vào phòng ngủ, hài lòng sau khi lại thấy cha mình đã ở nhà.

Kaiser áp sát vào anh, tựa đầu vào anh rồi bế thốc anh lên, tay phải ôm phía sau đầu gối, tay trái đỡ lưng, đưa anh vào nhà tắm. Đầu anh gục trên vai Kaiser, anh dường như sắp chìm vào giấc ngủ.

Hắn đặt anh lên chậu rửa mặt, phía trước gương, từ từ lột bỏ quần áo anh, rồi dùng khăn khô lau cơ thể cho anh. Hắn  ôn nhu chạm tay lên từng bộ phận của anh, lau tóc cho anh, lau mặt cho anh, rồi từ từ xuống cơ ngực. 

Anh không hề có một chút biểu hiện chống cự nào, chỉ ngả ngốn ngồi một chỗ, hết dựa lưng vào gương lại ngã vào góc tường. Thi thoảng, anh lại phát lên tiếng gầm gừ nhè nhẹ trước sự động chạm của Kaiser trên cơ thể mình. Trong mê man, anh có cảm giác một bàn tay nào đó đang mân mê anh, sờ soạng anh, kích thích anh. Có lẽ chỉ là anh đang trong cơn mộng tinh nên nhầm lẫn.

Kaiser đặt anh xuống sàn phòng tắm lạnh buốt, cơ thể không mảnh vải của hắn vô thức mà giật nẩy, nhón gót chân lên mà ôm chặt hắn, run bần bật vì cái lạnh.

Kaiser cũng lột bỏ bộ quần áo ướt nước mưa của mình xuống, không khỏi rùng mình vì cái lạnh đột ngột.

Hắn bật vòi hoa xen ở chế độ nước ấm rồi tắm cho anh, chốc chốc lên xem anh có bị bỏng bởi nước hay không, đến cả bôi xà phòng cũng chỉ dám lướt qua trên da chứ không dám chà mạnh, sợ anh đau.

Cơ thể anh có vài vết thương, dù không bị thương nặng ở yếu điểm trên cơ thể.

Trước đây, hắn bắt gặp mấy lần anh lén hút thuốc ở ban công của căn hộ này. Sau đó, mỗi lần tìm được Giai Thụy ở ban công, hắn sẽ thấy anh đang ngồi sụp xuống, cuộn tròn cơ thể lại, không ngừng tận hưởng hương vị của thuốc lá, làn khói mờ dần bay lên trên thân thể tàn tạ của anh.

Vài tháng tiếp theo, hắn đã sử dụng cocain.

Sợ rằng bản thân sẽ bị bắt gặp bởi con trai hoặc Kaiser, anh dần dần chỉ sử dụng khi ở trường hoặc sẽ trốn ra ngoài, những con hẻm hoặc khu phố vắng ngươi là địa điểm Giai Thụy chọn. Ngặt nỗi, trong cơn phê pha, anh mất khả năng tự chủ và tự vệ.

Hắn không quậy phá, không chọc ghẹo chửi mắng ngươi đi đường, mà chỉ ngồi im một chỗ, ngồi lì ở đó, dù bị bọn bảo kê khu đó đuổi cũng không đi, nên không ít lần bị chúng đánh cho rồi lôi ra lề đường vứt ở đó, cho mọi người thấy.

Hắn cũng từng làm điêu đứng biết bao nữ sinh qua đường khi nhìn thấy dáng vẻ bất động nằm ngây giữa vỉa hè đường quốc lộ của mình.

Có cả phụ nữ và đàn ông, không biết sự tình mà nghĩ hắn là trai bao, là kẻ thiếu thốn nên ngỏ lời để lo cho hắn, thậm chí còn ngang nhiên mang hắn lên xe dù hắn vẫn bất tỉnh với khuôn mặt bầm dập.

"Thật... Cảm giác rất ... nhiễu..."

Giai Thụy ôm chặt lấy hắn, cơ thể mềm nhũn, hai tai choàng qua cổ, hai cơ thể trần trụi áp sát càng khiến anh thêm hưng phấn, miệng liên tục gầm gừ. Anh vừa ôm, vừa cố cọ sát dương vật vào giữa hai chân hắn. Anh đưa lưỡi ra, chiếc khuyên tròn trên lưỡi bỗng lóe sáng dưới ánh điện phòng tắm.

Anh bị gã đẩy ra, không cam chịu mà co chân nằm trên sàn với bày ra vẻ mặt tủi thân, mắt phủ một tầng sương mờ. Kaiser cuối cùng cũng không nỡ bỏ mặc anh mà miễn cưỡng khuất phục.

Tay hắn nắm lấy dương vật anh, vuốt nhẹ. Mặt anh đỏ ứng, sung sướng từng hồi vì từng đợt khoái cảm nhận được từ sự động chạm từ Kaiser.

Anh còn không yên, tay từ từ mò xuống mà nắm lấy tay hắn, đan từng ngón tay vào nhau, rồi điều khiển hắn vuốt mạnh hơn. Sự ma sát đang mang lại cho Giai Thụy những đê mê mà anh mong muốn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro