"𝕤𝕝𝕖𝕖𝕡"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc.

----------------

"Mikey - kun này, tao mới học được cái này hay lắm."

"Gì..."

Trời trở gió, lật tung bay đống chăn màn đã được cậu phơi sẵn từ lúc nắng lên đỉnh đầu. Nó ngồi thẫn ra, mặt mày vẫn lạnh đanh nom cắt không còn giọt máu, ngồi lì một chỗ mặc cho cậu có gọi tên nó thêm vài lần nữa. Gió thổi cho mái đầu ấy tung tẩy phất phơ, cậu thấy mắt nó hằn lên đâu đó những tia máu nhỏ xíu.

Đêm qua Mikey lại không ngủ.

Không phải là không muốn, nhưng khi nhắm mắt lại thì nó lại lo, nó chẳng dám ngủ.

Biết đâu, ngay đúng lúc nó đang nhắm lại đôi mi hờ, khi ý thức nó mịt mờ hệt màn đêm đang dần chiếm trọn cả bầu trời buổi xế, cái bản năng khát máu trong người sẽ lại trỗi dậy thì sao? Vậy nên ngoài những lúc Takemichi ôm trọn cả người nó vào lòng rồi an ủi, van nài đủ mọi kiểu trên đời từ hôn chùn chụt cho đến dỗ ngọt như đứa con nít, nó sẽ nhất quyết không khép lấy đôi mi dù chỉ một lần. Mà cũng đã có lúc toàn thân Mikey đến giới hạn, trước lúc dần lã đi, tay nó với lấy cái cốc gần đấy định tự đánh vào đầu mình, để cho cái cơ thể chết tiệt này sẽ không thể làm gì tổn hại đến người nó yêu thêm nữa.

Rốt cuộc thì sau trận Takemichi khóc đến bán sống bán chết trong bệnh viện lúc đó, nó bỏ tiệt, chẳng bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ tự đập đầu lần thứ hai.

"Mày ổn không vậy, Mikey - kun ơi?"

Ban tối nó không ngủ, sáng dậy lờ đờ hệt bóng ma. Dù thế nhưng Mikey vẫn chưa thấy buồn chán gì, vì lúc nó chẳng ngủ, mắt nó bận ngắm cậu cả đêm. Trong vòng tay lỏng khỏng gầy gò của mình, mái tóc lù bù kia nằm im chẳng còn động đậy nhộn nhạo như mỗi sáng nữa, cả khuôn mặt ấy lúc bấy giờ cũng điềm tĩnh hơn trong cơn mộng mị êm đềm. Trong đôi mi kia là đôi đồng tử xanh biềng biệc, trong đôi môi mím ấy là vị ngọt nó mê man. Ngón tay đã lâu chưa nhớ lại cảm giác mềm mịn khẽ chạm lên lọn tóc lật ngược, ngón cái đã chai đi vì tì ống súng quá lâu vuốt ngược lên khóe mi người nó yêu. Như thể là đang lau đi giọt lệ đau đớn ấy, lau biết bao nhiêu lần vẫn chảy ồ ạt ướt đẫm con tim. Giờ đây khi chẳng còn gian khó, vệt hằn sầu khổ ấy tại sao lại vẫn còn thế kia...

Là vì nó đã gây ra quá nhiều đau sầu cho cậu ư?

Lặng lẽ, nó rúc người vào vòng tay êm ấm của đứa bên mình. Hơi thở đều đều của Takemichi vẫn vậy, nhịp đập con tim ấy vẫn đều đều thủy chung, hệt như tấm gương phản chiếu cho Mikey thấy nó thật tồi tệ. Nó thở dốc cố hít từng đợt đứt quãng, khoang mũi nghẹn lại chẳng thể thở lấy dù chỉ một hơi sâu. Cuống họng khô khốc, gấp rút thóp lấy khí lạnh thuộc về màn đêm, phả lên gáy Takemichi từng dòng không khí nóng bừng bừng. Hai mắt Mikey cay xè áp mặt với bóng tối, lòe những màu chẳng rõ ghi đè lên nhau, trong cơn hoảng loạn ấy, nó chỉ có thể ôm chặt hơn nữa, điên cuồng tìm kiếm cánh môi hay làn da trắng nõn mà nó cho là liều thuốc thần kìm lại được cơn điên trong mình.

Nó khóc, thút thít lên trong đêm tối. Và cứ thế, hừng đông rạng dần chiếu lấp lánh nắng mai vào khung cửa sổ, gió bật tung tấm rèm mỏng manh miết dọc thân thể hai đứa, một đứa vẫn còn mê man say ngủ, còn đứa kia lại bần thần run rẩy khẽ lau đi vết tích trên mặt từ hồi nửa đêm.

Nước mắt nó vậy mà cũng chưa cạn được đến đáy, cũng như nỗi niềm bi thương trong tim vẫn chưa vơi đi quá nửa phần.

Nó thôi không nhớ về chuyện hồi khuya nữa, quác mắt về phía Takemichi đang lật đật từng bước về phía mình. Lúc nào cũng thế, mỗi khi đôi mắt xanh ngời ngợi sáng bừng ấy hướng về phía nó, lửa mê mẩn trong mình lại nổi lên phừng phực nóng giẫy cả con tim. Thế nhưng nó vẫn trao ánh nhìn lơ đãng ấy cho cậu, mặc tình Takemichi làm gì thì làm.

"Cái này thoải mái lắm, mày ngồi yên đó đi để tao thử làm cho."

"Ừ, mày làm đi."

Cậu quỳ xuống sau lưng đứa kia rồi chầm chậm ấn vai nó, đôi tay lập cập vụng về xoa bóp hai bên bả vai cứng đờ sau lớp áo. Được Chifuyu chỉ điểm cho cậu nghe, Takemichi nghĩ rằng cứ mát xa thế này một chút hay vuốt nhẹ dọc sống lưng, bóp nhẹ tay chân cho Mikey thì tối tối nó sẽ có thể cùng cậu ngủ ngon được. Từng cái đấm bóp nhè nhẹ mạnh yếu lộn xộn, chẳng theo nhịp điệu nào hay trình tự đúng đắn mà cứ thế khiến nó nhũn cả người. Cũng như chuyện tình của hai đứa, chẳng có dừng lại hay ngơi nghỉ mà cứ thế mãnh liệt nồng đượm xen lẫn êm đềm giản đơn, làm cho trái tim Mikey cứ thế thổn thức chẳng chậm chẳng nhanh.

"Takemitchy, thoải mái lắm."

Được sống như thế này, thoải mái lắm.

Hai đứa cùng cười khúc khích cho đến khi nó ngả đầu lên bả vai cậu, nụ cười hiếm hoi mấy tháng nay chẳng thấy lại một lần nữa bung nở trên môi, ý cười cậu đã kiếm tìm bấy lâu lại động đậy trong tròng mắt, chỉ như thế thôi cũng đã khiến Takemichi vui sướng vô cùng. Cậu hăng máu, đẩy ngược người Mikey ngồi thẳng lên một lần nữa, để cho cả tấm lưng ấy cứ thế tựa vào người mình. Mặc kệ đầu gối tì dưới đất đến đỏ ửng, Takemichi vẫn muốn thử làm thứ này cho Mikey, vì biết đâu nó sẽ thiếp đi trong lúc quá thoải mái thì sao? Vậy thì tốt quá rồi chứ sao nữa - cậu reo thầm trong bụng.

"Để tao thử mát xa đầu cho mày luôn."

Nó nhắm mắt, để yên cho đứa kia sờ soạng lên tóc mình. Mái tóc cắt ngắn đã được nhuộm đen lại từ lâu bị Takemichi sờ cho rối bời, mười ngón tay rà sát miết dọc miết xéo lên da đầu nó, cảm giác lân lân cũng theo từng đầu ngón tay cậu đến bên nó một cách dịu dàng. Là thứ lần đầu nó cảm nhận, là tình cảm thuần khiết chỉ riêng hai đứa có thể cảm thấu ở nơi này. Là ích kỷ, là sợ hãi một ngày nào đó hạnh phúc nhỏ nhoi đây sẽ bị cướp đoạt, là tình yêu nó dành cho cậu dù có xóa nhòa cũng chẳng phai.

Trong lúc xoa tới xoa lui, tay cậu cũng thuận đà mà vạch từng lọn tóc Mikey lên để nhìn ngắm thật kỹ mấy sợi tóc thẳng đuột đen tuyền đây. Vì nhuộm tẩy cả tá lần trong quá khứ, nên dù thoạt nhìn trong có vẻ óng mượt mà lúc chạm đến lại là xơ xác cứng đờ. Cậu mặc kệ, nếu tóc có xơ thì chỉ cần gội xả dưỡng lại là được thôi mà. Nắng và gió thổi ùa qua ban công, mấy tấm chăn đã khô tự nãy giờ vẫn cứ phấp phới chặn ngang ánh mặt trời. Từng giọt sáng luồn qua kẽ mây, theo cơn gió thoảng đi vào cả căn phòng, phả đầy lên mọi thứ từ trang báo cho đến cái áo vứt bừa một màu sáng dễ chịu. Màu nắng trắng trong kia rơi vãi trên tóc Mikey, làm cậu giật nảy mình vì hơi nắng lỡ làm sợi tóc đen tuyền ấy phản lên một màu trắng nhè nhẹ.

"Mày làm sao thế Takemitchy? Đầu tao có chấy à?" Mikey quay đầu hỏi nhỏ, giọng nó nghèo nghẹo sắp ngủ đến nơi nhưng lại bị cái giật nảy của Takemichi làm cho tỉnh giấc.

"Tao... Hả? Đầu mày làm gì mà có chứ haha." Cậu vội cười gượng gạo lấp liếm rồi nhìn kỹ thêm lần nữa, hóa ra cũng chỉ là một màu đen óng bị nắng nhạt phản chiếu mà thôi.

Nhưng mà lỡ như đã nhuộm rồi mà vẫn còn sót đâu đó sợi tóc trắng ngần ấy thì sao?

Lỡ như còn sót lại thì sẽ sao nhỉ? Cái dấu vết về quá khứ chết chóc ấy...

Có lẽ là không, nhưng biết đâu lại là có.

Nếu câu trả lời là có thì Takemichi cũng chắc chắn một điều rằng, chừng nào cậu chưa moi ra được sợi tóc trắng nõn còn sót lại như tượng trưng cho nỗi đau vẫn còn bén rễ trong lòng Mikey, cậu sẽ lại đâm đầu vào để nhổ nó ra kỳ được. Cho dù sẽ tan xác hết lần này đến thêm lần nữa, cho dù kiệt quệ đến tay lã mà môi thì cạn đến chẳng còn hơi cuối cùng, cậu vẫn sẽ chiến đấu với thứ ấy, gỡ Mikey ra khỏi cái bọc dày cộm của nỗi đau đã bao lấy nó cả chục năm liền.

Cho đến khi chẳng còn nỗi đau để ta phải bắt nó khuất phục, chẳng còn tội lỗi nhúng tràn đôi tay mình hay bóng tối bủa vây, chẳng còn thứ gì để cho ánh sáng xóa sạch khỏi đôi mi mờ.

Vì trong căn phòng nhỏ xíu vỏn vẹn sáu mét vuông này, nơi ngập tràn ánh dương... thì Mikey đã rất hạnh phúc rồi kia mà.

Một hạnh phúc lưng lửng nửa vời, nhưng sớm thôi, Takemichi sẽ bắt ngọn sáng kia trở thành trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro