"mưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc. 

----------

Trời sâm sẩm tối. 

Cậu không mở đèn cho sáng, vì sẽ làm xốn cả mắt đứa đang dính vào người mình như con sam đây. Takemichi chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen nhánh mềm mềm, mân mê đôi gò má vẫn còn âm ấm trong tiết trời se lạnh.

Hôm nay trời mưa từ nửa đêm cho đến hưng hửng sáng, mưa mãi lộp bộp râm rỉ từng dòng nước chảy rỉ rách dọc xuống khung cửa sổ như con giun. Vì trời mưa thế nên nó cũng lười nhác hơn bình thường, Mikey còn chẳng thèm thức thật sớm để trêu cho cậu giật mình bỏ cả giấc ngủ nữa. 

Nó chỉ ôm cậu thật chặt vào lòng, để cùng nhau tận hưởng tiết trời se se hiếm hoi này trong tháng. Thế nhưng chẳng hiểu vụng về thế nào mà lúc hai đứa ngủ khì, trong cơn mơ, Mikey lại được trở về làm đứa nhóc mười lăm tuổi đầu. Nó ngủ mớ, vớ tay loạn xạ đập tung tóe cả mấy cái gối xuống sàn nhà, và trong số đó, có cả Takemichi. 

Và vì thế nên từ sáng mà cậu đã ão não lồm cồm bò dậy từ dưới sàn nhà lạnh tựa mặt băng, bất lực leo lên giường, ngồi dốc cạnh bên đứa kia rồi thèm thuồng nhìn cảnh người yêu mình ngủ nốt cái giấc đáng ra phải là của cậu. Trời vẫn còn cơn mưa dai dẳng, mấy chỗ dột mưa đã được kê mấy cái xô thau chỗ này chỗ kia, ngoài sân tiếng mưa rầm rì thế mà trong nhà cũng chẳng khấm khá hơn. Xô màu xanh - thau màu đỏ xuất hiện ở khắp cả căn nhà be bé, từ phòng bếp cho đến phòng khách, phòng ngủ lộn xộn của hai đứa cũng có nốt luôn. Nghèo, nhưng hạnh phúc - Takemichi hay lấp liếm rằng như thế.

"Á! Mikey - kun!" 

"Takemitchy đã thức rồi đó hả..." nó mở đôi mắt đen tuyền sắc như mặt nước, đong đầy ý cười thò cả bàn tay lạnh ngắt vào lớp áo mỏng làm Takemichi giật bắn người, chiếm lấy ấm nóng từ làn da mềm mượt kia nơi eo cậu. "nay siêng dữ." 

"Nhờ mày hết đó." 

"Hả?" 

"Ấy thôi không có gì." 

Choàng cánh tay mình qua người đứa đang ngồi, nó xốc mạnh cả cơ thể kia kéo xuống người mình. Bị trượt xuống một cách mạnh bạo, Takemichi vội ôm lấy cái đầu có thể sắp bị đập mạnh xuống thành giường, thế nhưng tay kia của đứa đang nằm lại nhanh nhảu đỡ dốc cậu xuống chiếc gối nằm ấm êm.

Lúc nào cũng thế, thật ân cần cũng như thật bốc xếch, tự quyết lấy mọi thứ cũng như tự gánh vác tất cả mọi chuyện, đấy là Mikey, là người yêu cậu. Ấm nóng trong con tim cứ thế theo dòng suy nghĩ mà chực trào, hối thúc đôi tay đang chần chừ chưa trao cái ôm cái ấp cho tình nhân phải mau động đậy, phải mau vỗ lấy tấm lưng ấy thật nhẹ nhàng tựa người thương đã bảo bọc cậu bấy lâu. 

Thế là cậu ôm lấy nó, thật chặt. 

"Tao cũng sẽ bảo vệ mày mà."

Con ngươi đen thẳm lấp lánh ý cười bỗng rực sáng lên, nó mở to mắt kinh ngạc. Rồi nó hiểu ra, ánh mắt cũng trở nên hiền dịu đến lạ trong một khoảnh khắc dài nhẹ tựa giọt mưa rơi bộp xuống cái thau cạnh giường. Mikey gỡ tạm vòng tay chật khít đang run lên từng hồi kia ra, để cho hai đôi mắt của hai đứa chạm nhau, hòa quyện vào cả dòng suy nghĩ vẩn vơ. 

Mưa thật nhiều, có phải vì trời mưa cứ ẩm ương một màu không tối cũng không sáng nên mới thấy buồn rười rượi thế này không? Thế thì hãy đi ngủ nào, cùng nhau bước vào miền miên mải trong giấc mộng say sưa, nơi ta sẽ cùng dắt tay nhau bay qua mọi vùng trong tâm thức. Nơi chẳng còn gió rét lạnh thổi vào cả chăn, chẳng còn mưa rơi lộp bộp từng âm điệu nhàm chán mà sẽ là màu nắng rạng lấp ló trên những tán mây trôi đưa. 

Là tiếng cười ríu rít, chứ chẳng phải tiếng khóc than ão sầu. 

Cũng như nơi tương lai đây, hiện giờ đã rực sáng trong nắng hồng ban mai. 

Một nụ hôn được trao gửi lên vầng trán đã hơi thấm lạnh, tiếp đó là cái sưởi ấm cúng từ tay nó truyền đến đôi má phổng phao mát rười rượi nơi Takemichi trong tiếng cười dịu dàng dễ mến. 

"Đây là nụ hôn chào buổi sáng từ người yêu mày đó, Takemitchy.

Còn bây giờ thì ngủ tiếp thôi nào." 

Cho đến khi bàn tay ấm hỉnh ấy của nó đã vuốt đều đều trên từng tấc da thịt nơi cậu, cho đến khi mơn trớn dịu dàng đã vỗ ngọt được tình nhân trong tay, cả hai đứa mới từ từ khép lại đôi mi nặng trĩu. 

Trời vẫn cứ mưa. 

Nhưng nắng, lại đang dần thay chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro