"lie"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nào cũng vậy, vào ngày sinh nhật, ngày nó ra đời, Mikey đều đến lại nơi đây.

Nơi đã ra đời Touman nó yêu nó thương, nơi từng rợp trời tiếng la ó trong sướng vui của cả bang tụ hộp.

Nó về lại đây, nhâm nhi thứ quà bánh mà mình thích nhất, quác mắt mình về nơi bước chân đã từng đứng thật cao, thật dõng dạc. Nếu nói không hoài niệm, không còn chút cảm giác gì thì sẽ là một lời nói dối trắng trợn mà nó cố tự bịa ra.

Mikey cũng nhớ lắm người nó thương, Takemichi.

Tiếc thay, tất cả những thứ nó nhớ nhung khao khát, bây giờ cũng chỉ còn lại là mộng mơ phù phiếm, mông lung đến nỗi có cố nài đến nhường nào thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. 

Trăng trong đã quá tuần, vỏn vẹn trên đầu kẻ cô liêu chỉ còn lại bóng hình lưỡi liềm mỏng dính. Mây xám đen tựa tro tàn vẫn cứ trôi, gió vẫn cứ thổi trêu từng tán lá xào xạo, nó vẫn thở, một nhịp trầm đục âm thầm hòa vào cả cảnh trời chẳng lấy gì là ấm áp.

Bỗng, có thứ lạ gì đó đập vào mắt nó thật rõ ràng. Trên cột đá to kia là một mảnh giấy hay là một phong bì, giấy trông đã ngà vàng nhưng lại chẳng mờ nhạt trong màu trời sâm sẩm tối.

Mikey tiến bước lại gần, vươn người đủ để cầm cái phong bì mỏng tang ấy lên, phủi vài cái cho dần sạch bụi rồi mới ngắm nghía cho thật kỹ.

Gửi Mikey.

Nó xé cái bao bằng giấy ngà, lôi từ trong ra một tờ giấy trắng tinh lít chít mấy con chữ đen tựa kiến càng. Dù vậy thì, thứ nó để tâm nhất vẫn là hai chữ được đề lên to tướng mé cuối bức thư kèm chữ ký ngay ngắn.

Bạn của mày.

Hanagaki Takemichi.

"Takemichi à... đây là thư chúc mừng sinh nhật...?"

Là giả hay thật, đúng thật là Takemitchy đã tìm đến nơi nó rồi ư?

Đôi mắt vô hồn xám xịt như tro của kẻ đã lạc vào bóng tối chợt loe lóe hi vọng lên trong giây lát, rồi lại lụi dần như cái cách nó chìm vào tối thẳm. Lướt mắt đến từng con chữ, con ngươi đen tuyền cũng theo đó mà mở to há hốc kinh ngạc. Song, nó vẫn chẳng cảm thấy tình cảm sâu lắng gì. Trong cái nghiến răng nghèn nghẹn, Mikey xé nhàu cả bức thư, quẳng nó ra một bên rồi trầm ngâm bỏ về.

Xé vụn, xé nghiền. Xé như thể xé cả trái tim, xé nát cả mảnh trời. Xé cho đến khi tròng mắt ngừng long sòng sọc lên, xé cắn cho đến khi cơn điên dại vì đớn hèn chẳng còn phát tiết lên nữa.

Xé đi cái thứ giả tạo, thứ vô dụng còn chẳng thể khiến nó lừa dối chính bản thân mình.

Takemichi sẽ chẳng bao giờ chạm vào một tờ giấy, chấm vào ngòi cây bút sắt tí mực đen, nói chi đến việc viết hẳn cả bức thư ghi đầu ghi đuôi, trao tim gửi lời thế này.

"Tao sẽ giết mày, Sanzu."

Đôi chân nặng nề ấy bước đi, lại một lần nữa chìm vào bóng đêm ngút ngàn. Chẳng ai biết kẻ ấy nghĩ gì hay định hành động gì, cứ như một con thú chẳng gầm gừ đe dọa mà vẫn có thể cắn đứt cả cuống họng đối phương như một việc hiển nhiên lúc nào cũng có. Nhẹ tựa hơi thở, tản mác hệt bóng mây xa xăm.

Chỉ biết rằng, khi kẻ ấy đi khỏi chân đền thờ, những mẩu nhân đậu đỏ vụn vặt vẫn còn lưu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro