03 : 𝑪𝒂̣̂𝒖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00am tại khách sạn Marriot

Những tia nắng cùng ngọn gió chiếu xuyên qua màn cửa phập phồng.

Nhớ những ngày trước, mỗi khi đặt đầu xuống gối hay bước chân xuống giường anh cứ mãi lo âu suy nghĩ tới các bản kiện, công việc trên tòa khiến mình bị stress mấy đêm liền mà chưa từng có lần nào ngủ một mạch tới sáng như hôm nay.

Phải nói đã rất lâu anh không ngủ ngon được như vậy.

Anh tỉnh dậy, điều đầu tiên anh chú ta là người đàn ông bên cạnh mình đã rời đi từ lúc nào không hay, cứ như mất tích vậy!

Chỉ còn lại hơi ấm và tiếng cười đùa vô hình của hắn y như mọi chuyện đêm qua đều một giấc mơ, một giấc mơ lúc này anh không hề muốn nhớ lại.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên trấn tĩnh sự mơ mộng của Mew.

" Alo luật sư Mew xin nghe "

" Luật sư cái khỉ móc ! Bây giờ mà còn ngáy ngủ còn giở trò mất trí nhớ nữa , hôm qua tôi gọi cậu mấy cuộc luôn cậu đi tăm ở đâu đấy !! "

" Kaownah à, tối qua điện thoại bị hư chẳng nghe được gì " - vừa nghe đã biết anh nói dối nhưng biết làm sao đây.

Chẳng lẽ anh kể cho người khác biết anh vừa lên giường với tên tội phạm mà mọi người đang truy nã chăng, chỉ đành thầm thở dài sầu não.

" Lên công ty đi còn một bản kiện của vợ chồng X nhưng đối tác lần này khó tính e rằng phải nhờ tới luật sư Mew rồi " - Người đồng nghiệp này giở giọng ỏn ẻn

" Nổi da gà .. bây giờ tôi tới liền đây. "

Mọi thứ trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó, tiếp tục xoay tròn theo trình tự như chưa hề có chuyện gì xảy ra cũng không ai hay biết hoặc nghi ngờ.

Mew muốn quên hết tất cả những chuyện xảy ra, hắn ta biến mất rồi, anh và hắn không ai nợ ai mong rằng đừng bao giờ gặp lại.

Liệu anh có thật sự suy nghĩ vậy ?

Đêm nồng nhiệt đến khó tin kia đã qua hơn 5 tháng rồi.. nhưng anh chính là người luôn nhớ nhung về hắn từng ngày, từng giờ!

Trông đợi màn hình tin tức nhạt nhẽo hiện lên về tên tội phạm Gulf Kanawut mà lúc trước anh ghét cay ghét đắng.
Tìm gọi cái số điện thoại lưu rất nhiều lần trong máy rồi cố gắng dạo tìm hắn trên những con phố rồi định vờ như vô tình gặp lại chào nhau đôi ba câu.
Áo ước mãnh liệt muốn lắng nghe những lời nói ngông cuồng xen lẫn đùa giỡn như thật như không của cậu.

Anh tự ôm ấp suy nghĩ đó lại chẳng ngờ mình đã đắm chìm từ lúc nào, ham muốn với hắn tới mức nào, anh phải thừa nhận một điều nghe có vẻ kỳ quái nhưng anh cũng yêu hắn rồi.

Nốc hết ly rượu này đến ly khác trong gian phòng với ý tưởng tự chuốc say mình sẽ bớt đau thương hơn một chút, bớt nhớ nhung một chút tự tận đáy lòng anh khẳng định với chính bản thân mình.

" Anh yêu em.. Gulf... đừng trốn anh nữa .. anh xin em "

Ngờ đâu một con người luôn ôn nhu, bình tĩnh như anh lại yêu điên cuồng một người đàn ông mới gặp còn là tội phạm hàng ngàn người muốn hắn chết đi, liệu anh có cơ hội không ?

Giá như anh nhận ra sớm hơn một chút thì mọi chuyện sẽ tốt hơn không ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một buổi tối như thường lệ, Mew đang từ công ty về nhà anh nhận được một cuộc gọi, số cũng rất lạ mách bảo anh rằng đây là Gulf.
Quả thật không sai, đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói quen thuộc :

" Đã lâu không gặp, luật sư Mew "

" Gulf !? "

" Vâng là tôi đây " - hắn cười khúc khích

" Cậu đang ở đâu ?"

Một sự ngỡ ngàng không hề nhẹ, hắn nghĩ lâu ngày gặp lại anh ta sẽ nói vài câu kiểu như tôi sẽ tống cậu vào tù chẳng hạn vậy mà lại hỏi hắn đang ở đâu ' thật dễ thương ' Gulf nghĩ thầm nở một nụ cười không giấu được sự vui vẻ.

" Đang ở trước đồn cảnh sát "

" Sao cậu đến đó ???"

" Cũng không có gì.. Chỉ là trước lúc tự thú muốn nghe giọng anh một chút thôi, không phải đây là điều anh mong muốn sao"

" ... tôi xin lỗi "

" Gì chứ, luật sư lạnh lùng mà tôi từng gặp thật không giống anh bây giờ tí nào "

Mew âm thầm sự im lặng kìm nén rồi nước mắt cứ trào ra không cách nào ngưng lại.

Mew bật nói khe khẽ " Cậu..Cậu có sợ không ? "

" Sợ.. nhưng bây giờ thì không. Tôi yêu anh nhưng chắc anh không ... "

" TÔI YÊU CẬU !! Rất yêu cậu ... "

Hắn dễ dàng nhận ra giọng anh đang run lên đôi chút.

" Đừng khóc .. tôi không sao đâu " - Gulf bất ngờ hơn dự tính, nghe được giọng anh là điều cậu đủ vui rồi cứ tưởng anh sẽ tiếp tục cự tuyệt rồi trả lời bâng quơ dăm câu à ư chẳng ngờ người đàn ông này lại ấm áp như vậy.

" Sống tốt nhé." - hắn cuối cùng buông ra một câu không bỡn cợt đùa giỡn rất nghiêm túc nhưng lại  chẳng thật lòng.

Cuộc gọi đã kết thúc.

Mew bất động nhìn nhìn chằm chăm vào điện thoại.

Rõ là hắn cũng toàn tâm toàn ý với anh nhưng sao lại không nói với anh rằng hắn cần anh.
Chỉ cần hắn lên tiếng anh sẵn sàng bên cạnh mọi lúc cơ mà.. Tại sao lại không nói điều đó.

Nội tâm gào thét tứ phương rồi vỡ òa một lúc lâu, Để anh yêu một tên tội phạm sắp nhận án tử , đây là điều ông trời mong muốn sao ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên tòa được mở vào một ngày nắng đẹp sau đó, khi Gulf bước vào tòa hàng người thầm mắng rũa những lời thậm tệ nhất rồi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, ghê tởm tới tận tủy máu.

Bây giờ hắn cũng tự cảm nhận được mình còn khốn đốn hơn cả con chó khi biết chủ muốn vứt bỏ mình.

Cuối cùng cũng đưa được tên tội phạm máu lạnh bị truy nã ròng suốt 8 năm trời ra ánh sáng, thật không thể tưởng tượng !

"....

Bị cáo sát hại tỷ phú và phu nhân vào 7 năm trước  vì mượn nọ họ số tiền rất lớn

5 năm trước, bị cáo ra tay sát hại 2 chủ tịch công ty thực phẩm T và công ty mua giới đất S vì thù oán riêng

Đây đều là hành vi cố ý giết người gây thương tích.

Cưỡng hiếp rồi giết chết con gái tập đoàn T vì tình cảm cá nhân

Chống lại làm bị thương 12 viên cảnh sát là chống lại người thi hành công vụ

Bị cáo có gì phản đối với cáo trạng trên ? "

Kháng tòa chìm im lặng hẳn còn nghe thấy giọng vang lại của thẩm phán, Gulf lê từng bước nặng nề lên phía trước với cái còng xích nặng trịch.

Hắn cúi gằm mặt không đáp rồi nở một nụ cười man rợn, cười như một thằng điên nhưng vừa khóc.

Ắt hẳn là những cảm xúc nhục nhã, đáng thương vốn kìm nén lâu đã tuôn trào ra hết rồi..

Không được sợ hãi. Chết có gì đáng sợ chứ, chết là chết thôi.

" Yêu cầu bị cáo nghiêm túc, tôn trọng tòa án cùng các bồi thẩm đoàn ở đây! "

Hết hy vọng thật rồi .. cái giá hắn phải trả là quá đắt ..
Bây giờ hắn lại trao niềm tin vào sức mạnh vô hình nào đó sẽ cứu lấy mình, thật ngu đần.

" Tôi không còn gì để .."

Bỗng cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông vô cùng cao ráo bước vào, mặc cho mình đang gián đoạn phiên tòa xét xử bước vào không chút e dè.

" Xin lỗi vì tới muộn, tôi là luật sư bào chữa cho bị cáo Gulf Kanawut "

Mọi ánh mắt đổ về phía người này.

Là Mew, phải! Chính là anh!

Gulf nhìn anh đang cố nói điều gì đó không ra tiếng như ở cổ họng hắn bị ngẹn ứ nhưng anh hiểu hết thảy điều thầm kín đó.

' Tôi rất ... sợ .. làm ơn.. cứu tôi.. '

' Không sao có tôi ở đây rồi '

Mew cười rất tự tin một nụ cười chỉ thuộc về mình hắn, một nụ cười vốn mạnh mẽ tới phút cuối lại dịu dàng, khó quên.

Có lẽ, kế hoạch lấy vợ tốt có đàn con ngoan đã đem đi về phía biển xanh rồi.

Anh sẽ không lừa dối cảm xúc của bản thân nữa.

Chỉ còn một màu hồng muốn đắm chìm, bây giờ là cậu sau này là bầu trời mù mịt mây mưa cũng được nhưng chắc chắn vẫn là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro