#41. Kế hoạch hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc cả nhóm anh hùng làm nhiệm vụ ở núi Namakage vẫn còn sống lại một lần nữa trở thành tin hot trên mạng xã hội. Cánh nhà báo bị chỉ trích ghê gớm vì đưa tin sai sự thật và vùng núi hẻo lánh ấy nhờ vậy mà có một số anh hùng đã để ý đến, họ đã quyết định thành lập một văn phòng nhỏ ở đó, cải thiện thêm nhiều thứ để cho người dân một cuộc sống tốt hơn.

"Deku-kun" Ochako vẫy vẫy tay với cậu "Đây đây" 

"Xin lỗi nha, tớ đến trễ" Izuku cười gượng. Cậu bị giữ lại ở đồn cảnh sát và ở văn phòng Endeavor để làm một số giấy tờ liên quan đến vụ vừa rồi. Mất bốn ngày trời mới xong hết mọi thứ nhưng cậu vẫn chưa thể quay lại làm việc được. 

Ochako và các bạn khác đã hẹn cậu ăn tối ở một nhà hàng gia đình gần đó, vì Katsuki có một nhiệm vụ khẩn nên sẽ không về ăn tối, cậu đã nhận lời.

"Midoriya, muộn quá đó" Mina cười, thực ra Kirishima cũng vừa đưa cô tới, cậu ấy hẹn sẽ quay lại lúc chín giờ để đón về nhà.

"Tớ muốn khoe các cậu cái này" Shizuka làm mặt thần bí khiến mấy cô nàng vô cùng tò mò. "Nhìn nhé, tadaaaa"

"Nhẫn?" Ochako nhìn chiếc nhẫn vàng đính đá Sapphire màu xanh tuyệt đẹp "Đẹp quá, khoan...k-không lẽ cậu đã...?"

"Đúng vậy, tớ đã đính hôn rồi" Cô ấy cười "Hôn lễ sẽ diễn ra sớm thôi" 

"Đá Sapphire sao?" Izuku trầm trồ "Màu xanh của nó hợp với cậu lắm đấy Azanokoji-san.  Đó chính là biểu tượng của tình yêu, hôn nhân bền vững, sự giàu có và lòng chung thủy. Biểu hiện của một tình yêu vĩnh cửu và cuộc hôn nhân viên mãn nhất. Chúc mừng cậu nha" 

"Cảm ơn các cậu" Khỏi phải nói, mọi người cũng biết chú rể sẽ là ai. Mina cũng được Kirishima tặng cho một chiếc dây chuyền đá Garnet màu đỏ rực, cô ấy nói rằng đây là món quà mừng sinh nhật thứ mười chín mà cậu ấy tặng cho cô. Khi hỏi đến Jiro, cô nàng chỉ đỏ mặt, che đi chiếc vòng tay có đính đá thạch anh hồng trên tay mình, một món quà nhỏ của Kaminari thay cho lời tỏ tình, dù đã yêu nhau lâu như thế nhưng cô vẫn không khỏi bối rối khi nhắc tới người yêu. Cả bọn phát hoảng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ màu đen có gắn một lưỡi lam nhỏ của Tsuyu, tặng quà như vậy đúng chuẩn là Tokoyami rồi còn đâu. Izuku chống cằm nhìn bạn bè mình, ai cũng đã tìm được hạnh phúc riêng và cậu cũng vậy. Đôi môi nhỏ bất giác mỉm cười khi nghĩ về hắn, không biết bây giờ Katsuki đã xong việc chưa nhỉ?

Đồng hồ điểm chín giờ hơn, Mina hốt hoảng khi nhớ ra rằng bạn trai đã hẹn đón cô, giờ đã muộn mất mười lăm phút rồi. Cô ấy rối rít xin lỗi mọi người rồi xin về trước nhưng cũng muộn rồi, họ cũng nên về thôi. 

"Midoriya, bọn tớ đi trước nhé" Kirishima vẫy tay với Izuku.

 "Bọn tớ cũng về đây, về cẩn thận nhé Midoriya" Shizuka và Ochako chào cậu, họ sẽ tới ga tàu, bắt một chuyến tàu cuối để trở về nhà. 

"Ừm, tạm biệt. Hẹn gặp lại các cậu sau" Giờ chỉ còn lại mình cậu đứng trên phố. Izuku cảm thấy hơi lạnh, chiếc áo khoác mỏng không ngăn được những làn gió đêm, cậu ước giá như mình đem theo một chiếc áo dày hơn. Cậu nhìn vào bàn tay chi chít những vết sẹo lớn nhỏ của mình... Thực tình mình cũng rất ghen tị với các cậu ấy...Bỗng chốc đôi đồng tử xanh lục ánh lên một nỗi buồn khó tả. Mình.... Không biết Kacchan đã về chưa nhỉ? 

"Này, mọt sách ngu ngốc" Cậu quay ngang quay dọc để tìm giọng nói quen thuộc ấy.

"Kacchan" Izuku hớn hở chạy lại chỗ hắn. Katsuki đứng ở cột đèn đường phía bên kia. Hắn mặc một cái áo thun đỏ bên trong, áo khoác đen bên ngoài và một chiếc mũ lưỡi trai. Ánh đèn đường màu vàng phủ xuống gương mặt điển trai khiến cậu ngẩn người ra một lúc, hắn đẹp, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi người nghệ sĩ tài hoa. 

"Cậu đến đón tớ sao Kacchan?"

"Ai thèm" Khi về nhà hắn đã thấy lời nhắn cậu để lại 'Tớ sẽ ăn tối cùng Uraraka-san và các bạn khác. Tầm chín rưỡi tớ sẽ về nhà. <3' - và nó luôn có thêm hình trái tim nho nhỏ ở cuối dòng. Katsuki sẽ đi đón Izuku, hắn không yên tâm khi để cậu về một mình. Ừ thì tên mọt sách đó là anh hùng chuyên nghiệp đấy nhưng vẫn cần người bảo vệ mà đúng không? Và hắn sẽ là người đó, chưa kể những vết thương kia còn chưa lành, lỡ gặp kẻ xấu thì biết làm thế nào? Trong mắt hắn, Izuku luôn là người yêu bé nhỏ, cần được che chở. 

Katsuki cởi áo, khoác lên người cậu vậy mà đáp lại hắn chỉ là một nụ cười ngốc nghếch của thiếu niên tóc xanh. Hắn chỉ mong cậu luôn giữ lấy nụ cười này, mỗi ngày đều vui vẻ như thế mà ở bên hắn. Katsuki không nhịn được, cúi xuống hôn lên má cậu. Izuku mặt mũi đỏ bừng không ngừng la mắng hắn rằng đây là nơi công cộng, không được làm bậy. Nhưng Katsuki nào có nghe, hắn cười khoái chí rồi kéo mũ áo lên cho cậu. Dẫu vậy nhưng cậu cũng rất tận hưởng nụ hôn bất ngờ đó, bàn tay đang nắm tay hắn vô thức siết chặt hơn.

"Kacchan ăn tối chưa? Tớ có mua ramen cay cho cậu, đồ ăn ở cửa hàng đó ngon lắm! Khi nào rảnh chúng mình cùng tới nha?" Cậu giơ lên một túi đồ ăn được đóng gói cẩn thận. 

"Ừ, chỉ khi tao và mày được nghỉ" Hắn trả lời.

"Kacchan..." Cậu thì thầm.

"Tao đây?" 

"Um....không có gì đâu" Cậu lắc đầu. Điêu, nói thế ai tin. "Chỉ là...cậu đã biết việc họ đã đính hôn chưa?"

"Ừ, tao biết." Câu trả lời của hắn làm cậu có chút thất vọng "Đi nhanh cái chân lên mọt sách, muộn rồi. Mai tao còn đi làm sớm nữa" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tao đi làm đây" Hắn hôn lên trán cậu "Ngủ tiếp đi, ở nhà ngoan nhé" 

"Ưm, tạm biệt Kacchan. Cậu đi cẩn thận nhé" Izuku đáp lại nụ hôn rồi lại cuộn mình vào trong chăn ngủ tiếp. Mấy hôm nay hắn thường rời khỏi nhà rất sớm vào lúc sáu giờ sáng, cậu có hỏi nhưng hắn chỉ nói rằng có rất nhiều công việc. Cậu rất muốn giúp Katsuki một tay nhưng khổ nỗi họ vẫn chưa cho cậu đi làm trở lại.

Đã tròn một tuần cậu chỉ ở nhà và không làm gì cả. Izuku nằm ườn ra sofa, cứ ở nhà như vậy có khi nào cậu sẽ lụt nghề mất không nhỉ? Rất có thể ấy chứ. Không đi làm đồng nghĩa với việc sẽ không có lương và hắn sẽ phải nuôi cậu. Vậy lí do mà dạo gần đây hắn luôn đi sớm về khuya là... Katsuki đang phải làm thêm để kiếm tiền nuôi Izuku? 

Mình trở thành gánh nặng cho cậu ấy sao? Tiền tiết kiệm trong tài khoản cũng còn khá nhiều... nhưng nếu mình cứ ở nhà như thế này... Nhỡ một ngày nào đó Katsuki sẽ nói rằng "Deku à, chúng ta chia tay đi, tao không còn nuôi nổi mày nữa..." Không thể nào đâu nhỉ? Kacchan sẽ không làm thế đâu nhỉ? Kacchan sẽ không bỏ mình. Kacchan sẽ không bỏ mình. Kacchan sẽ không bỏ mình. Cái gì quan trọng phải nói ba lần...

Tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Cậu gọi tớ có việc gì sao Kirishima?" 

"...."

"Đ-được rồi, tớ sẽ đến đó ngay" 

Izuku vội khoác áo chạy đến địa chỉ mà Red Riot đưa. Những lời mà Kirishima nói làm cậu cảm thấy lo lắng. /Bakugo có chuyện gấp muốn nói với cậu, cậu tới đây được không? Địa chỉ là../ Không lẽ điều cậu lo lắng đã đến rồi sao? Làm ơn đi, cậu không muốn bị bỏ lại đâu.

Kirishima đón cậu ở đầu đường, vẻ mặt anh chàng khá căng thẳng làm cậu càng lo lắng hơn nữa. Anh ta nói rằng đây là một việc vô cùng quan trọng có ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai trong tương lai. 

Kacchan chán mình rồi sao? Không lẽ mình thực sự là gánh nặng của cậu ấy? Hay là... Kacchan đã phải lòng một cô gái nào khác rồi? Bảo sao cả tuần nay bọn mình không có làm tình... tại mình quá chán ngắt ư? Nhưng được rồi, không sao cả, mình sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy. Mình sẽ ngay lập tức dọn ra khỏi nhà, sau đó tìm một căn hộ khác gần văn phòng... ừm... cậu ấy sẽ kết hôn, mình sẽ đến dự với tư cách bạn nối khố...sau đó Kacchan sẽ có những đứa trẻ... Còn mình thì sao nhỉ? Mình....

"Tớ chỉ đưa cậu đến đây thôi, cậu tự vào trong được không Midoriya?" 

"Ừm được. Cảm ơn cậu nhé Kirishima" 

Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng tối om.

/Tách/ 

Tiếng búng tay vang lên, hàng loạt những ngọn nến được thắp lên làm căn phòng bừng sáng. Hắn mặc bộ suit màu đen, ôm một bó hoa hồng lớn đứng giữa những ngọn nến được xếp thành hình trái tim dưới đất. Đôi đồng tử màu đỏ nhìn cậu, Izuku cảm tưởng như mình đang chết chìm trong ánh mắt đầy dịu dàng ấy. Bỗng có một lực từ phía sau đẩy cậu đi lên phía trước, Katsuki đưa tay ra để đón lấy cậu. Theo bản năng, cậu đặt tay mình lên bàn tay đang đưa ra giữa không trung ấy. Hắn bất ngờ kéo cậu lại về phía mình, đặt một nụ hôn phớt lên môi. 

"Ừm, vẫn ngọt ngào như vậy" 

Izuku vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vẫn mặc định rằng hắn sẽ nói lời chia tay với mình, nhưng mà... đời nào chia tay mà phải bày vẽ như thế này không?

Nhưng khi Katsuki quỳ xuống với chiếc hộp màu đỏ trên tay Izuku mới vỡ lẽ.

"Dek-Izuku, anh và em đã ở bên nhau kể từ khi lọt lòng cho tới lúc lên mẫu giáo, em vẫn bám anh không rời. Anh vẫn còn nhớ rất rõ đứa trẻ với mái tóc màu xanh lục ấy chạy theo phía sau và luôn miệng gọi Kacchan. Đứa trẻ ấy thật đáng yêu nhưng cái tên được gọi là Kacchan đó thì thật đáng ghét. Suốt thời cấp một đến lúc sơ trung, chính nó đã là người gây ra cho em nhiều tổn thương, những vết cháy xém trên quần áo và sách vở chính là bằng chứng cho điều đó. Anh thừa nhận mình là một thằng khốn thô lỗ, anh không có bất kì lời nào để bào chữa cho những hành động đáng khốn nạn đấy của mình cả. Điều anh có thể làm bây giờ là bảo vệ em, bao bọc em bằng tình yêu này suốt quãng đời còn lại. Anh đã hứa với em rằng sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời đúng không? Hãy để anh thực hiện lời hứa ấy với em được không? Lấy anh nhé, Izuku? Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa..."

Cậu như vỡ òa trước lời cầu hôn đột ngột của hắn. Đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời cậu kể từ khi sinh ra.

"T..tớ..." Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu "E-em đồng ý" 

Katsuki nâng tay cậu lên, đeo vào tay cậu chiếc nhẫn có đính kim cương trắng. Để hình thành nên thứ đá quý được mệnh danh là nữ hoàng của các loại trang sức ấy thì nó phải trải qua một quá trình kiến tạo rất dài, chính vì vậy nó sở hữu một vẻ đẹp tuyệt hảo mà không gì sánh được, hơn nữa nó còn gửi gắm thông điệp về một tình yêu vĩnh cửu và bất diệt.

"Hôn đi hôn đi"

"Sao còn chưa hôn nữa?"

"Bakugo tấn công đi chứ"

Izuku không hề biết rằng bạn bè của cậu đã chứng kiến hết cảnh sến sẩm vừa nãy. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của họ, cả hai đã trao nhau một nụ hôn kiểu pháp vô cùng ướt át. 

"Em hạnh phúc quá, Kacchan" Cậu thì thầm "Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa..."

"Chưa hết đâu" Hắn nói, lập tức tất cả bóng đèn được mở lên. "Chào mừng đến với văn phòng anh hùng chuyên nghiệp Bakugo" 

Izuku được kéo từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Căn phòng rộng lớn này, hay nói đúng hơn là cả tòa nhà này từ bây giờ trở đi đã trở thành văn phòng anh hùng. 

Hắn đã mất một tuần trời để chuẩn bị tất cả mọi việc, tất nhiên là mấy thằng bạn trời đánh Kirishima, Kaminari và Sero đều bị bắt lao động khổ sai rồi. Hắn đã xin giấy phép hoạt động và nộp đơn thôi việc của cả hai lên Endeavor.

"Kacchan, cảm ơn anh rất nhiều. Em không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ có ngày này...em..." Izuku xúc động muốn khóc luôn.

"Em hoàn toàn xứng đáng với điều đó" Hắn gạt đi giọt nước mắt hạnh phúc của cậu "Anh yêu em, Izuku" 

"Em cũng yêu anh" Cả hai lại một lần nữa chìm vào nụ hôn.

"Ừm...hình như Midoriya chưa biết rằng bọn mình đang phát trực tiếp từ nãy đâu nhỉ?" Kaminari thì thầm.

"Quá trời bình luận khen hai cậu ấy đẹp đôi kìa" Shizuka hí hửng zoom màn hình sát vào cảnh đôi chim cu đang âu yếm nhau kia.

"Ui nhiều lượt xem quá nè" Ochako trầm trồ.

Và hai con người kia vẫn cứ hôn nhau không biết trời đất là gì.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng ta sắp đi đến phần kết của fic này gồi đó mọi người UwU. Cảm ơn tất cả các cô đã ủng hộ tôi <3 love all.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro