#38. Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy sao rồi? Ý tớ là Bakugo ấy..." Ochako dè dặt hỏi, đã được năm tiếng kể từ khi họ biết tin những anh hùng làm nhiệm vụ ở núi Namakage đã chết. 

"Cứ để cậu ta yên đi, bây giờ chúng ta cũng không giúp gì được đâu" Kaminari trầm ngâm nói, lúc này trông cậu ấy trưởng thành hơn bao giờ hết. "Còn Ashido thì sao? Và cả Todoroki nữa?"

"Ừm, đã ngủ rồi. Mệt vì khóc nhiều. Còn Todoroki, cậu ấy chỉ im lặng rồi tự giam mình trong phòng làm việc thôi" 

Cái chết của Kirishima và Shizuka cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến họ.

Ngay khi hay tin những người bạn của mình đã chết, cô đã nhanh chóng tới đây cùng Tsuyu. Ochako mở điện thoại ra, cô đã đi mà không nói với Ryuku hay Nejire, bây giờ mới báo họ chắc không quá muộn đâu nhỉ? 

Katsuki đã nhốt mình trong phòng tập luyện của văn phòng Endeavor sau khi kết thúc cuộc điện thoại hồi chiều. Cảm xúc bên trong hắn vô cùng hỗn loạn và đó là lí do hắn ở đây. Katsuki điên cuồng lao vào đám hình nhân, dùng bộc phá mạnh nhất cho nổ tung đống nhựa vô tri vô giác ấy. Đôi đồng tử màu đỏ hằn lên những tia máu đỏ, hắn vẫn lao vào, giải phóng những cú nổ với sức công phá mạnh nhất. Một nửa căn phòng đã cháy xém, những hình nhân bị nổ tung và những thiết bị tập luyện hỏng hóc nằm lăn lóc dưới đất. Hắn ngồi bệt xuống đất...hắn... không chấp nhận sự thật rằng cậu đã ra đi mãi mãi.

"Thằng khốn Deku, mày dám bỏ tao lại một mình sao? Thằng chết tiệt, quay lại đây cho tao" Những cú nổ bùng nổ như cảm xúc của Katsuki hiện tại và chỉ có cậu mới có thể xoa dịu hắn.

"Ngăn tao lại đi Deku?" Hắn liên tiếp tấn công vào lũ hình nhân "Chẳng phải mỗi khi tao phát điên mày luôn ôm lấy tao để ngăn lại sao? Tao đang rất điên đây. Ôm tao đi Deku? "

Chẳng có một ai đáp lại hắn. Giờ thì sao? Chẳng có một cái ôm nào từ phía sau cả, cũng chẳng có một giọng nói ngọt ngào gọi Kacchan nữa cả. Hai cánh tay như rã rời, hắn đã sử dụng quirk vượt quá giới hạn khiến những bó cơ chịu rất nhiều ảnh hưởng từ những vụ nổ. 

"Tao thật thảm hại khi không có mày Deku ạ. Giờ tao đã mất đi tất cả" Hắn nở một nụ cười chua chát "Có thể mày không biết, mày là tất cả đối với tao đấy thằng khốn..."

Những tiếng động bên trong căn phòng dừng hẳn làm Kaminari lo lắng, không lẽ Bakugo đã nghĩ quẩn?

/Xoạch/

Cánh cửa bật mở, mùi khét cùng với những làn khói đen theo đó thoát ra ngoài, Katsuki xuất hiện khiến Kaminari bớt lo nhưng...

"Uraraka, cậu mau gọi cấp cứu đi. Tokoyami, giúp tớ đỡ lấy Bakugo" Cậu ta vội đỡ lấy hắn. Katsuki đã kiệt sức sau khi sử dụng quirk quá nhiều. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhiều ngày sau, tin tức về vụ việc những anh hùng đã mất khi làm nhiệm vụ đã được đăng kín các mặt báo, chương trình thời sự nào cũng đưa tin khiến nó thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. 

"Bakugo, bữa trưa tớ để ở đây nhé?" Thấy người trên giường bệnh không trả lời, Ochako cũng không nói gì thêm. Đã năm ngày kể từ khi hắn nhập viện, hai cánh tay bị tổn thương nghiêm trọng phải phẫu thuật gấp trong đêm, nếu không kịp đưa tới bệnh viện thì nguy cơ bị phế cả hai tay là rất cao. "Kaminari sẽ ghé qua vào buổi chiều, bây giờ tớ còn nhiệm vụ phải làm..."

"Tìm thấy chưa?" Hắn hỏi.

"Chưa... khả năng cao là sẽ không thấy" Ochako trả lời, cô biết rõ nội dung câu hỏi là gì. Thấy hắn không nói gì thêm, cô liền rời đi. 

Katsuki ngả người vào gối, ánh mắt vô hồn của hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ - nơi những đóa hoa hướng dương đang nở rộ. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng của máy móc và tiếng tí tách của những giọt nước trong ống truyền. Một giọt nước mắt lăn dài trên má , hắn đành phải chấp nhận rằng thực sự cậu đã chết, rằng cậu đã rời xa hắn mãi mãi. Katsuki là một người thực tế nhưng hắn đã ước rằng đó chỉ là một giấc mơ dài và khi tỉnh lại thì Izuku đang nằm bên cạnh như những buổi sáng thường ngày. Nhưng không... những bản tin, những dòng tin tức đã kéo hắn về thực tại, như một cái tát đau điếng giáng thẳng vào hắn.

"Thậm chí họ còn không tìm thấy xác mày... mày chết như thế nào, tao còn không biết..." 

Katsuki đã trốn viện. Trở về nhà của cả hai, nhưng phía sau cảnh cửa kia không còn là hình ảnh Izuku mỉm cười đón hắn cùng bữa tối dở ẹc mà cậu nấu nữa, chỉ là một màn đêm cô quạnh mà thôi. Hắn thả mình lên giường, ôm chiếc gối của cậu vào lòng, cố níu giữ lấy mùi hương chanh thảo mộc quen thuộc, chỉ tiếc là nó đã không còn nữa. Nếu biết đó là lần cuối được ôm cậu vào lòng, hắn sẽ ôm chặt hơn và không buông ra. Nếu biết đó là lần cuối được hôn cậu, hắn sẽ hôn cho tới khi cả hai không thở nổi. Nếu biết đó là lần cuối... hắn sẽ không để cậu đi....

"Phải chăng đây là quả báo của tao vì đã làm quá nhiều điều sai trái với mày? Tao thừa biết tao là một thằng khốn... nhưng tao đã thay đổi rồi mà phải không? Về với tao đi Deku... tao không thể sống nếu thiếu mày được..." Hắn vùi mặt vào gối, căn phòng không còn hơi ấm của cậu khiến nó trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Mỗi đồ vật trong căn phòng này, trong căn nhà này đều nắm giữ hình bóng của cậu. Từng dòng kí ức đã cũ hiện lên trong đầu hắn như một cuộn băng tua lại, hình ảnh của thanh niên tóc xanh đã đầy ắp trong tâm trí hắn từ bao giờ. 

"Tớ về rồi đây Kacchan"  Một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến hắn ngỡ ngàng.

"D-Deku" Hắn vội vàng ôm lấy cậu, ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy.

"Kacchan có vẻ rất mệt vì tớ nhỉ? Tớ xin lỗi Kacchan nhé..." Katsuki cảm nhận bàn tay của cậu đan vào từng lọn tóc của hắn.

"Đừng bỏ tao một mình, Deku. Tao cô đơn lắm...Tao không thể thiếu mày được..."

"Vậy...hãy đi với tớ. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, được không Kacchan?"

Đúng vậy, sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Hắn nắm lấy bàn tay của cậu nhưng tại sao lại không có bất kì hơi ấm nào ở đây? Nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều, Izuku đang ở đây, với hắn vậy là đủ. 

"Đi cùng tớ..."

"Ừ, tao sẽ theo mày, đến bất cứ đâu. Miễn là chúng ta ở bên nhau" 

"Đúng vậy, sẽ không có bất kì thứ gì có thể chia lìa tớ và cậu được nữa Kacchan" Cậu mỉm cười.

"Tao yêu mày, Deku"

"Tớ cũng yêu cậu rất nhiều, Kacchan" 

Hắn sẽ đi cùng cậu, đến bất cứ nơi nào mà cậu muốn. Katsuki chỉ cần Izuku, những thứ khác hắn đều không quan tâm. Trong mắt hắn bây giờ, cậu chính là duy nhất. 

"Đi...."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài kiểm tra được 3đ làm tôi sầu muốn chếc :(( trầm cảm mất mấy ngày ;-; huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro