#36. Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kirishima, Sero, cảm ơn hai cậu nha" 

"Không có gì đâu Midoriya" Sero dán nốt băng dính vào thùng các tông, sau đó Kirishima liền bê nó ra ngoài.

"Tớ không ngờ việc đi chọn nhà lại mất thời gian thế" Izuku gãi đầu "Mãi bọn tớ mới quyết định được , Kacchan đã rất bực mình..."

"Bakugo là thế mà. Với lại tớ không nghĩ là hai cậu sẽ quyết định sống chung với nhau đâu" Anh chàng tóc đỏ cười. "Vậy mọi thứ ở đây xong rồi nhỉ? Đi uống gì không Midoriya?" 

"U-Uống á?" 

"Không đi đâu hết" Hắn gắt lên "Xong rồi thì biến đi" 

"Oi oi, sao mà gắt thế Bakugo?" Kirishima thừa hiểu tính Bakugo, hắn sẽ không để Midoriya đi cùng mà không có hắn.

"Chúng tớ cũng phải về thôi" Sero nhìn đồng hồ "Giờ tớ phải ghé qua văn phòng Kamui Woods nữa"

"Tạm biệt hai cậu nhé. Bakugo, cậu đừng có bắt nạt Midoriya đó" Kirishima và Sero ra về, anh chàng còn bồi thêm một câu khiến hắn gân xanh nổi đầy mặt.

Sau lễ tốt nghiệp vài ngày, tất cả đã phải dọn ra khỏi kí túc xá. Cảm xúc ai cũng lẫn lộn, vui có, mừng có, nhưng hơn hết là cảm giác tiếc nuối khi phải rời khỏi nơi mà họ đã gắn bó gần ba năm. Và thế là lại có một bữa tiệc chia tay diễn ra thâu đêm, thầy Aizawa đã cho phép họ được uống bia hoặc rượu nhưng Katsuki thì không, hắn bắt cậu phải uống cola hoặc sữa. Tốt thôi, vì cơ bản cậu cũng không thích đồ uống có cồn. 

Ngày mà họ rời đi, ai cũng khóc như mưa. Đặc biệt là Shizuka, cô ấy không ngừng dặn Shoto rằng không được quên cô ấy. 

"Đằng nào khi trở thành anh hùng chuyên nghiệp các em sẽ gặp lại nhau" Aizawa nói. 

"Mày khóc đó sao mọt sách" Katsuki thấy khóe mắt cậu ươn ướt.

"Đ-đâu có, bụi bay vào mắt tớ thôi" 

"Khóc thì cứ khóc đi, tao không nhìn thấy gì đâu" Hắn nắm lấy tay cậu, quay mặt đi chỗ khác. 

Mày đúng là rắc rối mà...nhưng mà là rắc rối đáng yêu.

Cả hai đã đến làm phụ tá cho anh hùng hạng nhất Endeavor trước khi tính đến chuyện tách ra mở văn phòng riêng. Katsuki quyết định sau khi dọn ra khỏi kí túc xá, họ sẽ sống chung. Phải mất bốn ngày hắn mới tìm được một căn hộ ưng ý ở gần nơi làm việc, vừa đẹp vừa hợp túi tiền. 

Nó gồm một phòng khách thông với phòng bếp và hai phòng ngủ, một ban công. Khi đi mua nội thất cho nhà mới, Katsuki đã phát điên lên khi cậu chọn hai chiếc giường đơn. Izuku còn ngây thơ hỏi hắn rằng không phải chúng ta ngủ riêng hay sao? Hắn đã phải rất kiềm chế để không văng tục nơi đông người. 

Sau một ngày trời chuyển và sắp xếp, cuối cùng cũng hoàn thành. Izuku nhìn quanh một lượt, mọi thứ đã đâu vào đó. Một phòng ngủ còn lại sẽ tận dụng để làm nhà kho hoặc phòng cho khách, Katsuki đã mua một chiếc giường đôi cỡ lớn. 

"Kacchan, cậu đã xong chưa?" Izuku gọi hắn "Cậu có muốn một tách trà hay cà phê gì đó không? Tớ sẽ pha-"

"Cà phê, không cho đường hay sữa" Hắn đáp. 

Izuku bưng hai cốc cà phê ra ngoài ban công, cậu tò mò không biết nãy giờ hắn đang làm gì ở đó.

"Oa, đẹp ghê. Là cậu tự làm sao Kacchan?" Cậu bất ngờ khi xung quanh được trồng rất nhiều cây xanh và hoa. Những cây leo xanh, những chậu hoa nhiều màu sắc được Katsuki chọn rất tỉ mỉ, ở góc đặt một chiếc xích đu cỡ nhỏ vừa hai người ngồi, dưới đất được lắp sàn nhựa giả gỗ. 

"Không phải mày muốn có một nơi để thư giãn sau khi đi làm về sao?" Hắn nhận lấy cốc cà phê từ tay cậu, nhấp một ngụm, vị đắng của nó làm hắn nhăn mặt lại.

"Đẹp thật đấy Kacchan" Izuku trầm trồ.

"Mày nghĩ chồng mày là ai?" 

"Ừ, chồng tớ là giỏi nhất-" Mất 5s sau cậu mới load được câu nói của hắn "C-c-chồng á?"

"Tập xưng hô như thế đi là vừa" Đúng như hắn nghĩ, gương mặt ửng đỏ vì ngại của cậu là tuyệt nhất "Mày không định đi tắm sao? Đứng đó làm gì nữa?"

"T-tắm á?"

"Nhanh lên, tao không chờ đâu" Katsuki cởi áo tank top ra,  từng cơ bắp của hắn bóng nhẫy mồ hôi, hấp dẫn ánh mắt của Izuku. 

Kacchan quyến rũ ghê.

Phải đến khi hắn quát lên thì Izuku mới thôi nhìn hắn. Thật ngại quá, cậu đã nhìn chằm chằm hắn từ nãy. Tắm chung, đây không phải là lần đầu tiên nhưng Izuku vẫn rất ngượng. 

"Bỏ tớ ra Kacchan, tớ tự tắm được" 

"Mày ra đây, tao phải gột sạch lũ bủi bẩn chết tiệt đang bám trên người mày"

Cả hai vật lộn với nhau một lúc lâu, cậu chịu thua rồi để mặc hắn làm gì thì làm. Katsuki cười tự mãn, lúc nào hắn cũng là kẻ chiến thắng, bằng chứng là Izuku đang ngoan ngoãn ngồi dựa vào hắn mà ngâm bồn.

"Thoải mái quá Kacchan"

"Hừ, đứa nào vừa nói không muốn xong?" 

"Không phải tớ đâu nhỉ?" Izuku cười khúc khích. 

Cả hai kết thúc một ngày dài bằng bữa tối gọi ở bên ngoài ( do chưa kịp đi siêu thị ) và lên giường lúc chín rưỡi tối. Cuộc sống của họ, sẽ bắt đầu từ ngày mai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kacchan, cậu có thấy tất của tớ đâu không?" 

Không thể tin được là ngày đầu tiên đi làm của mình cậu lại dậy trễ.

"Mày vẫn chưa bỏ thùng quần áo ra phải không? Chết tiệt, còn tất của tao ở trong đó nữa"

"Cậu tìm giúp tớ luôn nha, tớ phải đánh răng đã" 

Cả hai đã ngủ mà quên không đặt chuông báo thức, thật tồi tệ. Katsuki lục muốn tung đống thùng các tông chứa quần áo ra để tìm đôi tất. Vì dậy trễ nên Izuku chỉ kịp chạy xuống cửa hàng tiện lợi bên kia đường để mua sandwich và sữa cho bữa sáng. 

"Kacchan, giúp tớ kéo khóa với" Cậu đang gặp rắc rối với bộ suit của mình "Hình như nó lại bị kẹt rồi"

"Chờ tao một chút" Hắn cũng đang vật lộn với phần đệm bảo vệ đầu gối.

Mãi tới sát tám giờ sáng cả hai mới bắt đầu ra ngoài. Ngày đầu đi làm đã trễ, quả là một ngày đáng nhớ. Thật may vì Burnin đã không trách phạt họ. Công việc cũng không quá bận rộn, họ chỉ tham gia vào mấy vụ truy bắt tội phạm quy mô nhỏ hoặc đi tuần như mọi ngày. 

"Kacchan, tối nay ăn Katsudon nha?" 

"Tao sẽ nấu nếu chúng ta về nhà trước sáu rưỡi" Katsuki trả lời.

"Bây giờ là gần sáu giờ, mất mười lăm phút để về tới nhà" Izuku lẩm bẩm một mình "Vậy chúng ta chỉ có gần hai mươi phút để xong nhiệm vụ hôm nay thôi sao?"

"Trừ đi mười lăm phút vào siêu thị chưa?" 

"Tớ quên mất. Vậy chỉ còn năm phút thôi sao?" Izuku nhìn đám ác nhân trước mặt, hôm nay là một ngày mệt mỏi, nhưng vì Katsudon nên cậu sẽ cháy hết mình. "Katsudon, chờ tớ nhé". 

Trong vài phút, lũ ác nhân đã bị đánh bại.

"Tất cả là vì Katsudonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn" Izuku hét lên, ngay lập tức kéo hắn đi "Phải nhanh lên Kacchan, đã sáu giờ mất rồi" 

"Nà-này khoan đã, tao còn chưa xong" Chết thật, hắn còn chưa kí vào biên bản giao ác nhân cho cảnh sát, ngày đầu tiên đi làm sao mà sóng gió thế? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus: Bữa tối hôm đó của Izuku bao gồm Katsudon và "Katsuki".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi học mà vã OTP quá nên tôi xách mông đi viết tiếp =')) vừa viết vừa canh làm bài kiểm tra trong lo sợ, hmu hmu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro