#35. Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lớp trật tự " Đã một tuần kể từ khi kì thi kết thúc, họ không công bố kết quả ngay giống kì lấy bằng tạm thời khiến ai cũng hồi hộp và lo lắng. Tiết sinh hoạt hôm có vẻ căng thẳng hơn mọi hôm vì nhìn mặt thầy Aizawa căng quá.

"M-mọi thứ se-sẽ ổn thôi" Ochako đang tự trấn an mình.

Izuku cũng căng không kém, cậu liên tục lảm nhảm phía sau khiến Katsuki phát điên. 

"Câm mồm coi thằng mọt sách này" Katsuki cũng rất căng nha.

"X-xin lỗi Kacchan" 

"Như các em, tỉ lệ đỗ của bài thi này cao hơn kì lấy bằng tạm thời một chút. Tôi nhấn mạnh là một chút" Aizawa nhìn đám học sinh đang run như cầy sấy dưới kia với ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ, dọa học sinh sợ hình như đã thành thú vui của ông rồi "Và như vậy có nghĩa là...." Cả lũ nín thở chờ đợi ông thầy "....đã đỗ hết"

Im lặng mất 10s.

"Yehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" Như một bầy ong vỡ tổ, lớp A hú hét muốn tung lớp. 

Izuku không tin vào tai mình cho đến khi Katsuki truyền từ trên xuống một tấm thẻ có ghi Hero Name : Deku thì cậu mới tin những gì thấy Aizawa nói. 

"Xúc động muốn khóc luôn...." Cậu rút điện thoại ra, muốn chụp gửi mẹ Inko "À đúng rồi, mình sẽ gửi cho thầy All Might nữa..."

Katsuki đang cảm thấy ghen tị, sao cậu không khoe hắn nhỉ? Mãi đến một lúc sau Izuku hình như mới nhớ ra điều gì đó, liền hớn hở khoe tấm thẻ với hắn. Và Katsuki quyết định chúc mừng cậu bằng một đêm lăn giường đến sáng. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chúc mừng anh chị" Bữa tối tại kí túc xá hôm nay có sự tham gia của bé Eri. Thầy Aizawa đã đồng ý cho lớp tổ chức ăn mừng và ông thầy đã rút ví để gọi đồ ăn ngoài cho họ. ( Rất hiếm khi thầy Aizawa chịu chi đó ).

"Eri-chan, em muốn ăn thêm thịt không?" Cô bé ngồi giữa cậu và hắn, được Izuku cưng chiều hết mức "Anh gắp cho em thịt viên nhé?"

"Cảm ơn anh Deku" 

"Oi Deku" Hắn gắp vào bát cậu thêm một đống rau củ.

"Tớ không thích ăn rau này..." 

"Mày thích cãi tao không?"

"Tớ muốn ăn thịt cơ, Kacchan..."

"Ăn hết chỗ đó đi, rồi mày muốn ăn gì cũng được"

Cả lớp ngồi nhìn đôi chim cu đang đẩy qua đẩy lại cái bát kia, cảnh này với họ đã quá quen thuộc rồi nên chỉ chừng vài giây sau là đâu lại vào đó. Shizuka đã gọi thêm rất nhiều thịt hảo hạng, à tất nhiên là cô ấy trả tiền.

"Nhiều thịt lắm, các cậu cứ ăn đi. Hết lại gọi"

"Rốt cuộc cậu giàu tới mức nào hả Azanokoji-san?" Kaminari nhìn đống thịt trước mặt không khỏi cảm thán. 

Một buổi tối vui vẻ bên cạnh nồi lẩu nghi ngút khói giữa tiết trời mùa hè tháng tư. Một số bạn khá quan ngại về tiền điện khi thấy tất cả điều hòa đã bật chỉ để phục vụ bữa lẩu cay hôm nay. 

Mặt cậu đỏ ửng lên vì nóng. Katsuki ăn cay rất tốt nhưng Izuku thì không, cậu không ăn được. Hắn rót một cốc sữa đẩy qua cho cậu rồi tiếp tục ăn. Cậu hiểu ý hắn liền cầm lên uống giải cay. Rồi cứ một chốc lại thấy Katsuki gắp qua cho cậu rau củ và thịt, tất nhiên Izuku không hề từ chối, trái lại còn ăn rất nhiệt tình. Kirishima tự hỏi cái này có phải là tình tứ không nhỉ? Nhẽ ra anh chàng nên bế Eri qua chỗ mình ngồi chứ không phải ngồi giữa đôi bạn trẻ kia. 

Sau bữa tối còn một bữa nữa nóng hơn nhiều, đó là lí do Katsuki bắt cậu ăn thật nhiều để có sức ăn tiếp =')). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những anh hùng tương lai phải trải qua một kì thi viết cuối kì để tốt nghiệp. Bài thi này không khó nên ai cũng đã xuất sắc vượt qua nó một cách dễ dàng, đến Kaminari còn được điểm gần như tối đa. 

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Vào một ngày hè tháng năm, tất cả học sinh tham dự lễ tốt nghiệp. Cả hội trường chật kín người, phải mất mười phút họ mới ổn định được chỗ ngồi. Những học sinh năm ba - anh hùng tương lai - được ưu tiên ngồi ở phía trước. 

Lễ tốt nghiệp, hay còn có thể hiểu thêm là lễ trưởng thành của họ. Từ phía xa Izuku đã thấy mẹ mình, người phụ nữ với mái tóc màu xanh lục đang mỉm cười với cậu, bên cạnh là dì Mitsuki cũng đang vẫy tay với họ. Cậu níu áo Katsuki, muốn chỉ cho hắn thấy chỗ của hai bà mẹ nhưng hắn đã lờ đi, kéo cậu lại với buổi lễ. Không cần quay ra hắn cũng biết mẹ mình ngồi ở vị trí đó cùng với dì Inko.

Sau buổi lễ kéo dài hai tiếng rưỡi, thay vì ngồi lại tụ tập với bạn bè như mọi khi thì hắn liền kéo cậu đi. 

"Khoan đã Kacchan..." Cậu gọi hắn "...t-tớ... mẹ tớ vẫn còn ở trong đó, tớ muốn gặp mẹ một chút... được- được không Kacchan...?"

"Im mồm và đi theo tao đi" Hắn không để ý tới cậu, một mạch kéo về kí túc xá. 

Izuku hơi hoảng, không lẽ Katsuki lại muốn.....

Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng hắn. 

"Kacchan... k-không phải hôm nay" Cậu có chút không muốn nha.

"Đưa tay đây" 

Tuy không hiểu gì nhưng Izuku vẫn ngoan ngoãn đặt tay mình vào tay hắn. Bàn tay to lớn của Katsuki siết lấy tay cậu. Trong phút chốc, cậu cảm thấy hắn đang lo lắng và có chút căng thẳng. Katsuki hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng, dắt cậu vào bên trong.

"M...Mẹ..." Izuku ngỡ ngàng "...d-d-dì Mitsuki?" Hai bà mẹ đang ngồi trong phòng của hắn, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cậu quay sang nhìn hắn, nghiêm không kém. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó làm ơn nói cho cậu biết được không?

"Ngồi xuống đi, bọn ta có chuyện muốn nói với hai con" 

Cả hai ngồi xuống cái bàn nhỏ đặt ở giữa phòng hắn, đối diện với hai bà mẹ. 

"Izuku này, con đã có bạn gái chưa?" Dì Mitsuki đột nhiên hỏi làm cậu nhất thời không biết nói gì.

"Con... à... ừm... con" Cậu nhìn Katsuki muốn cầu cứu, nhưng hắn hoàn toàn coi như không biết gì.

"Cứ trả lời đi Izuku, mẹ không muốn con nói dối" Inko nhìn cậu, lần đầu tiên Izuku cảm thấy có hơi sợ hãi khi phải đối diện với mẹ mình.

"Thực ra... là.. là.... con...." Mối quan hệ giữa cả hai, ngoài bạn cùng lớp thì không ai biết. Cậu và hắn vẫn chưa tính đến việc sẽ nói chuyện với gia đình.

"Trả lời đi Izuku" 

"Con...con..." Cậu cúi gằm mặt xuống " Thực ra con và Kacchan đang hẹn hò...con..."

"Bắt đầu từ khi nào?" Mọi chuyện bắt đầu tệ rồi đây, ít nhất là theo hướng suy nghĩ của Izuku.

"Từ sau kì nghỉ hè năm ngoái" Hắn trả lời. 

"Vậy là gần được một năm rồi" Mitsuki đập mạnh xuống bàn khiến cậu giật mình thon thót "Hai đứa được lắm, chuyện lớn như vậy mà dám giấu mẹ" 

"C-cháu xin lỗi dì Mitsuki... m-mọi chuyện l-là lỗi của cháu..." Izuku ấp úng "Con xin lỗi mẹ...thực tình bọn con không muốn giấu hai người... chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói thôi ạ..."

"Izuku, ngẩng mặt lên" Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, cứ như tội phạm ngồi trong phòng kín bị hỏi cung "Nói mẹ nghe, con có thực sự hạnh phúc không?"

"Tất nhiên là có rồi, thưa mẹ" Cậu nghiêm túc đối mặt với hai bà mẹ. "Kacchan đối xử với con rất tốt, cậu ấy cũng rất yêu con nữa. Con thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh Kacchan. Xin lỗi mẹ, xin lỗi dì Mitsuki, nhưng con sẽ không buông tay Kacchan, dù như thế nào đi chăng nữa" 

"Con đã suy nghĩ chưa Izuku? Đừng tưởng dì không biết những gì thằng nhóc này đã gây ra cho con-"

Katsuki không khỏi giật mình khi mẹ hắn nói về việc đó. Hắn thừa nhận mình là một thằng khốn đã bắt nạt cậu suốt những năm tháng học cùng nhau. Nhưng không phải hắn đã thay đổi rồi sao? Hắn sẽ dùng những ngày tháng tiếp theo để bù đắp, bảo vệ và yêu thương cậu.

"Nếu Kacchan không yêu con thì cậu ấy đã không hẹn hò với con" Cậu quả quyết "Nhưng con sẽ không buông tay Kacchan đâu"

"Haha" Cả hai bà mẹ bật cười "Dì đâu có bắt con chia tay với Katsuki. Con khờ quá, Izuku. Bởi vậy thằng ranh này mới lừa được con đem về làm con dâu của dì"

"Này bà già" Hắn khá ngượng khi thấy mẹ mình nói như vậy.

"Katsuki đã tìm mẹ và Mitsuki nói chuyện" Inko từ tốn nói "Nó đã quỳ xuống xin phép bọn ta rằng hãy cho phép nó được hẹn hò với Izuku, và tiến xa hơn là hai đứa sẽ có một gia đình...."

Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, hóa ra mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đó sao?

"Mẹ muốn xác nhận xem thực sự Izuku của mẹ có hạnh phúc hay không. Mẹ không muốn con bị ép buộc vào một mối quan hệ mà con không thích. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của con khi ngồi cạnh Katsuki thì lập tức suy nghĩ ấy liền tan biến. Có vẻ Izuku của mẹ đang rất hạnh phúc..." Bà nói "Người Izuku thích, mẹ cũng sẽ yêu quý."

Cậu như sắp khóc tới nơi rồi.

"Những việc trước đây con gây ra cho De-Izuku, con sẽ dành cả đời còn lại để bù đắp cho nó. Con xin cam đoan với dì sẽ chăm sóc nó thật tốt, con xin lấy danh dự của một anh hùng và tính mạng mình ra đảm bảo. Xin dì hãy giao Izuku cho con."

Trong vô thức hắn bỗng siết chặt bàn tay cậu. Izuku để ý rằng từ khi bước vào phòng đến bây giờ cả hai vẫn chưa buông tay ra. 

"Mẹ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ hai đứa"

Cậu khóc tới nơi rồi. 

"Izuku à, sau này nếu như thằng ranh này dám bắt nạt con thì hãy gọi cho mẹ. Mẹ sẽ dần nó ra bã luôn" Mitsuki hùng hổ như có thể sẵn sàng để tát lật mặt hắn bất cứ lúc nào. 

Sau khi trò chuyện được một tiếng, họ đã tiễn hai bà mẹ ra về.

"Xin lỗi dì và mẹ vì con không chuẩn bị được nơi đón tiếp hai người kĩ càng hơn" Hắn có chút áy náy.

"Không sao đâu Katsuki" Inko mỉm cười "Hãy chăm sóc tốt cho Izuku nhé. Khi nào về, hãy ghé nhà dì chơi nhé. Dì sẽ làm bánh ngọt cho hai đứa. Katsuki thích ăn cay nhỉ, vậy dì sẽ làm mì cay cho con nhé?"

"Vâng dì"

"Izuku, nhớ lời mẹ nói nhé" Cách xưng hô của Mitsuki làm cậu có chút ngượng. 

"Vâ..vâng ạ" 

Cả hai bậc phụ huynh đã đi xa, Izuku mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Mày còn tính đứng đấy đến bao giờ?" Hăn gọi.

"Tớ vào ngay đây" Izuku vui vẻ, chạy tới níu lấy tay hắn "Kacchan, yêu cậu nhiều lắm"

"Tch, thằng khốn mọt sách này" 

Hắn kéo cậu lại, hôn nhẹ lên môi.

"Tao cũng yêu mày"

Ở kí túc xá không có ai nên cả hai tha hồ thể hiện sự thân mật. Khi thấy Katsuki có dấu hiệu muốn vượt hơn một chút cậu liền bắt hắn phải về phòng khóa cửa, rồi làm gì thì làm.

Có lẽ ngày hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời Izuku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello toi quay lại gòi đêy ;-; dạo nì toi bận quá 0 ra chap được :3 huhu

Đau lưng quạ ;=; dl ngập mặt luonn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro