𝕎𝕙𝕪 𝕞𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun nhìn lên trần nhà rồi thở dài đầy nặng nề. Anh đang buồn bởi người mà anh yêu thương nhất . Anh không hiểu tại sao cậu cứ lờ đi mỗi khi anh muốn nói chuyện với cậu. Thật đau lòng khi biết rằng bạn thích một người suốt năm năm liền mà anh ta không hề biết, thậm chí chẳng buồn bận tâm đến điều đó.
Yeonjun biết Soobin bắt đầu ghét mình từ cái ngày mà bố cậu mất. Cậu bắt đầu lơ anh từ khi bố Yeonjun thông báo anh sẽ là thủ lĩnh tiếp theo dẫn dắt băng đảng mafia của họ. Anh không thích điều này một chút nào cả. Anh chỉ muốn Soobin biết, ai sẽ mang cho đồ ăn ngon cho anh mỗi ngày, ai sẽ ở bên và lắng nghe anh, ai từng đối xử với anh như một người bạn? Soobin của ngày ấy đâu rồi? Anh thật sự rất ghét cái cách Soobin lạnh lùng nhìn anh rồi đưa anh bờ vai lạnh lẽo. Anh nhớ, bọn họ từng cùng nhau làm nhiệm vụ , dành thời gian cho nhau ở gần hồ bên trong căn cứ của họ. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là ký ức, anh nghĩ nó đã mờ nhạt trong tâm trí Soobin mất rồi. Anh không có nhiều bạn bè, bởi từ sau cái chết của mẹ, anh chỉ thích nhốt mình trong phòng. Anh chỉ có bố và Soobin, người đã bỏ rơi anh và chưa hề nói chuyện với anh. Thi thoảng cậu còn lớn tiếng với anh, nhưng Yeonjun vẫn im lặng. Dù có là sát nhân giết người nhưng Yeonjun vẫn còn nhát và rất nhạy cảm.
Dòng suy nghĩ ấy bỗng nhiên bị cắt đứt khi anh cảm nhận được thứ gì đó có lông đang cố nghịch tay mình. Đó là thú cưng của anh, chú mèo Violet. Có chuyện gì xảy ra anh cũng kể với nó. Violet không giống như những con mèo bình thường chỉ ngủ cả ngày và không làm gì cả. Nó có thể hiểu được cảm xúc của con người chỉ bằng việc nhìn mặt họ. Bên cạnh đó, Yeonjun cũng dạy nó làm một vài việc khác nữa. Violet mang cho Yeonjun quyển sách anh để trên mặt bàn rồi ngồi cạnh như muốn bảo anh hãy đọc nó đi. Đó là quyển sách về thuốc độc và vũ khí. "Violet ơi, sao Soobin ghét tao nhiều vậy? Tao phải làm gì đây?" Violet nhảy vào lòng Yeonjun, nó đang muốn bảo anh buồn nên nó cũng buồn theo. "Sáng nay em ấy còn lớn tiếng với tao vì tao vô tình va vào em ấy nữa. Tao sắp không chịu được nữa rồi." Anh lại chìm vào những suy nghĩ ấy thêm một lần nữa. Có người mở cửa. Đó là một trong những thuộc hạ của họ, cậu ta thở một cách nặng nhọc "Thiếu gia, b-bố cậu nói muốn gặp cậu." Yeonjun nhăn mặt, thật kỳ lạ khi bố lại gọi cậu giờ này. "Có chuyện gì? Sao bố lại gọi tôi lúc này?"     "Bố cậu, ô-ông ấy đang ốm nặng và--" Chưa để cậu ta nói hết câu, anh lao ra khỏi phòng, chạy một mạch về phòng bố mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Soobin ngồi lên ghế của mình rồi gác chân lên bàn. Dù không biết tại sao nhưng cậu lại ghen tị với Yeonjun. Cậu muốn trở thành thủ lĩnh của băng đảng này, nhưng bố Yeonjun lại muốn Yeonjun trở thành thủ lĩnh sau ông ấy. Điều tương tự này cũng xảy ra khi bố cậu và bố Yeonjun là bạn thân của nhau. Khi họ tham gia băng đảng, thủ lĩnh lại muốn bố của Yeonjun điều hành băng đảng chứ không phải bố cậu. Thế nhưng bố cậu không hề ghen tị, ngược lại, ông luôn ủng hộ cho người bạn thân của mình, dẫn đến sự hy sinh không đáng có. Cậu luôn trách Yeonjun và bố anh ấy về cái chết của bố cậu. Cậu tránh mặt Yeonjun, thậm chí là lớn tiếng với anh. Cậu còn không tham gia cuộc gặp mặt nào bởi cậu biết Yeonjun cũng ở đó. Cậu chỉ đơn giản là ghét người lớn hơn. Cậu nhớ người lớn hơn từng quan trọng với cậu biết bao, nhưng giờ cậu quên hết. Cậu còn lên kế hoạch để giết Yeonjun, với sự giúp đỡ của người bạn thân Mark Tuan từ băng khác. Cậu muốn đặt ra quy định cho mọi người chứ không muốn chấp hành quy định của người khác, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu ngồi thẳng ngay khi có người vào phòng. Thuộc hạ riêng của cậu. "Thưa cậu, ông chủ muốn gặp cậu ở phòng của ông chủ ạ." Soobin đứng lên rồi đi về phòng của bố Yeonjun ngay lập tức. Đến nơi, cậu thấy ông đang nằm trên giường, mấy người giúp việc cứ cúi đầu xuống. Phía bên kia giường là Yeonjun với cả người ở dưới sàn còn đầu thì gục xuống giường. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe rõ tiếng nức nở của Yeonjun. "Soobin đó à, ta chỉ muốn nói là, như cháu biết đấy, Yeonjun sẽ là thủ lĩnh của băng đảng sau ta. Và ta muốn cháu giúp đỡ nó hết sức mình, giống như bố cháu đã từng." Ông nói và Soobin chỉ gật đầu. "S-sao bố lại muốn c-con trở thành lãnh đạo? Con không muốn, làm ơn!" Yeonjun nói, để ý đến Soobin, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn lạnh lùng từ người nhỏ hơn. "Thôi nào con, đó là cách tốt nhất cho chúng ta rồi." Soobin muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức,bởi cậu đang cực kỳ tức giận,nhưng thật vô lễ nếu cậu làm thế. Cậu muốn trở thành lãnh đạo chứ không phải Yeonjun. 
Ngay lúc ấy, một ý tưởng cực xấu xa hiện lên trong đầu cậu. Cậu tự cười nhẹ trước khi xin phép về phòng.

#hitus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro