ғᴜsʜɪɢᴜʀᴏ ᴍᴇɢᴜᴍɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một người vốn chẳng tin vào tình yêu, anh coi nó là một điều chẳng cần thiết với cuộc sống của mình. Cho tới khi anh gặp được em.

Khi biết được về em, anh đã cảm thấy em mạnh mẽ đến nhường nào khi mà cả gia đình bị sát hại bởi đám chú linh, nếu là người bình thường thì chắc chắn tâm lý sẽ chẳng thể vững vàng được như em. Em từng nói, em vốn chẳng quan tâm hay có hứng thú gì với cái nghề chú thuật sư này nhưng vì biến cố đó mà em đã thay đổi hoàn toàn, từ một cô gái hay cười nói dần trở nên vô cảm hơn với những thứ mà trước kia em cho rằng đó là điều em thường thích.

Mỗi lần làm nhiệm vụ chung cùng em anh đều lo lắng rằng em sẽ gặp bất trắc nhưng em nói em chẳng còn gì để mất, rồi sau đó lao vào điên cuồng mà chiến đấu với vật thể kinh dị trước mặt.

Tôi từng hỏi em rằng "Em có tin vào tình yêu sét đánh không?" Em mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu "Làm gì có cái thứ gọi là tình yêu sét đánh chứ?". Có đấy em, anh là người vốn chẳng tin vào cái thứ mà mình hỏi nhưng giờ chính anh đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu mình gặp em.

Cái ngày mà em gặp lại được đám chú linh đã sát hại cả gia đình mình, em đã lao vào và chiến đấu một cách điên dại, như thể chẳng phải em của thường ngày và cuối cùng thì em cũng giết được đám chú linh đó. Anh có thể thấy sự thanh thản trong đôi mắt em, em khẽ mỉm cười nói với anh "Vậy là hoàn thành rồi"

Ai mà ngờ được câu nói đó lại chính là sự kết thúc cuộc đời của một người con gái. Em tự tử. Tự tử bằng chính thanh kiếm thanh tẩy nguyền hồn của mình, chắc em đã phải ấp ủ ý định này và đấu tranh với nó từ rất lâu rồi. Khi nghe được tin em đã tự tử tại nhà khiến anh như chết trân, anh còn chưa kịp ngỏ lời yêu nữa kia mà?

"Cảm ơn anh Fushiguro-san"

"Anh giỏi thật đó Fushiguro-san"

"Fushiguro-san đẹp thật đấy, em là con gái mà còn phải ghen tị với nhan sắc của anh"

Những ký ức, lời nói, giọng nói của em cứ thế mà vang vọng lại trong tâm trí anh. Anh nhớ em, nhớ cô gái hay cười nói, nhớ cô gái hay che giấu nỗi đau đằng sau ánh mắt. Điều khiến anh cảm thấy tồi tệ nhất là em ra đi mà chẳng hề nói với anh một câu, nếu em nói thì chắc chắn bây giờ anh đã có thể ngăn em làm điều dại dột, để giờ sẽ chẳng phải mất đi em như ngay lúc này......

"Người khép đôi hàng mi không sầu vương đang nhìn tôi
Người khiến tôi nhận ra tôi chỉ yêu em mà thôi
Sau bao dối gian trong đời
Yêu đương hoá ra không lời, nên...
Còn có bao người mong cho tình yêu kia thành phim
Và có bao người đau nên buộc con tim lặng im
Riêng tôi sẽ luôn yêu người
Như tôi vẫn luôn yêu người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro