ɴᴀɴᴀᴍɪ ᴋᴇɴᴛᴏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu được em đi đứng cái kiểu gì mà ngã trật cả mắt cá chân, giờ đang phải ngồi ở bệnh viện để bó bột lại. Em nhấc máy gọi điện cho người đàn ông của cuộc đời mình, chú nghe xong thì sốt sắng lắm bảo em hãy ngồi đợi chú vì chú sẽ đến ngay thôi.

"Trời đất Y/n, em đi đứng cái kiểu gì mà phải bó bột cái chân vậy?" Chú nhăn nhó nhìn em "Em lúc nào cũng vậy, làm tôi lo muốn chết. Em phải cẩn thận hơn chứ đồ ngốc này"

"Em xin lỗi chú" mắt em long lanh, haiz nếu em làm vậy chú sẽ xiêu lòng mất thôi.

"Em đi được không? Thôi để tôi bế em chứ để em đi có khi què luôn chân bên kia mất"

Nói xong chú liền bế em lên, cả bệnh viện đều nhìn em còn em thì bận lấy tay che mặt mình lại vì xấu hổ.

Từ lúc em bị trật mắt cá chân thì chú chăm sóc em lắm, không cho em động tay động chân vào bất cứ một việc gì hết.

Bác sĩ nói rằng nên tập đi từ bây giờ để cho chân quen lại cảm giác thì chú dìu em tập đi, câu cửa miệng của chú khi dìu em đi chính là "Em đi chậm thôi, cứ từ từ"

Ngày em tháo bột, bác sĩ dặn dò rằng em vẫn chỉ nên đi bộ và không nên chạy hay bật nhảy vì nó sẽ làm em đau. Chú nghe vậy thì cũng căn dặn em đủ thứ, như là "Nếu em mà chạy nhảy thì tôi sẽ không nấu cho em món em yêu thích nữa"

Chú dặn dò, chú khó tính và chăm bẵm em như vậy cũng chỉ là vì quá thương yêu em, nên em cảm thấy rất hạnh phúc thay vì phàn nàn chú.

Kiếm đâu ra được một chú người yêu hoàn hảo như Nanami Kento chứ. Chú là có một không hai, em sẽ giữ chú thật chặt vì nếu buông chú ra thì sẽ có nhiều cô gái vây quanh chú mất.

"Em yêu chú lắm" em hôn nhẹ lên môi của chú.

Chú đáp lại cái hôn của em và nói "Ừm tôi cũng yêu em lắm nhóc con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro