[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ғᴜsʜɪɢᴜʀᴏ ᴛᴏᴊɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của im14him

Tôi thích chị ấy, à thật ra thì ban đầu lúc chị ấy về nhà tôi sống thì tôi cũng không thích cho lắm vì tôi nghĩ chị ấy khá phiền và giả tạo. Nhưng sau khi sống chung với chị ấy một thời gian thì tôi mới nhận ra rằng chị ấy không giống như tôi nghĩ, chị ấy vốn dĩ đã luôn tốt bụng như vậy.

Chị ấy lớn hơn tôi hai tuổi nhưng thì sao nào? Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, vả lại chị ấy cũng chẳng phải là chị ruột của tôi. Tình yêu này không sai trái mà đúng chứ?

Hôm nay tôi muốn tỏ tình với chị ấy nhưng tôi chẳng viết phải nói sao vì lời tỏ tình thốt ra không hề dễ chút nào, ấy thế mà miệng nhanh hơn não. Tôi hẹn chị lúc tan trường, gặp nhau trên sân thượng.

Và giờ thì đã tan học, tôi vò đầu bứt tai không biết phải làm sao nhưng cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để bước lên sân thượng. Tôi thấy chị đang đứng đợi mình, tóc chị bay bay trong gió cộng thêm hình ảnh mặt trời đang dần lặn xuống, mọi thứ đẹp một cách lạ thường.

"Này" tôi vỗ vai chị.

Chị quay lại nhìn tôi mỉm cười "Hôm nay Toji chủ động hẹn chị có chuyện gì sao?"

"Thì là..." chết thật, tôi vẫn không tài nào thốt ra được.

"Hửm?"

"Chị quay người lại đi"

"Hả?" Chị ngơ ngác nhìn tôi.

"Bảo thì cứ làm theo đi"

"À, ừm" chị quay lưng về phía tôi, y như lời tôi nói "Sao vậy?"

"Tôi thích chị, làm người yêu tôi đi" cuối cùng tôi cũng có thể nói ra rồi, nhẹ nhõm quá.

"E-em biết mình đang nói gì không? Chúng ta là chị em đấy" chị quay lại nhìn tôi với gương mặt hết sức ngạc nhiên.

"Chúng ta không phải chị em ruột!"

"Nhưng..."

"Không phải chị em ruột thì chị sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ chị không thích tôi?" Mặt tôi hơi nhăn lại.

"K-không phải" chị vội xua tay giải thích.

"Vậy thì sao chứ?"

"Chị...chị cũng thích em lâu rồi nhưng chúng ta lại là chị em nên..."

"Vậy là được rồi, chị chỉ việc thích tôi thôi, những việc khác không cần nghĩ đến"

Chị gật đầu, tôi tiến đến ôm lấy chị vào lòng. Luồn tay vào từng lọn tóc của chị mặc vuốt ve lấy chúng, tôi sẽ lưu giữ chúng trong tâm trí mình, mãi mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro