𝒯𝓇𝓊𝓃ℊ 𝒯𝒽𝓊 ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Trung Thu, một ngày lễ lớn và quan trọng của thế giới và không ngoại lệ cả Hàn Quốc . Và có một kỷ niệm sẽ không bao giờ quên đã diễn ra vào chính hôm nay, trong mỗi cuộc đời của bọn họ. Khi mà vào sáng nay anh, em và mọi người đều nhận được lệnh triệu tập từ cả hai công ty đến phòng tiếp khách của Big Hit gấp .

" A, K hyung . Anh cũng ở đây hả ? Em cứ tưởng có mỗi em bị triệu tập đến đây không đó . " - Hanbin reo lên tên của K khi cậu vừa mới đến là đã nhìn thấy K ngồi chờ sẵn, đồng thời cũng thắc mắc mà hỏi anh .

" Ừ, anh cũng ở đây . Mà theo anh biết thì không chỉ mỗi anh và em bị triệu tập đâu, mọi người từ ENHYPEN và mấy đứa nhỏ khác cũng được triệu tập đến đây nữa đấy Bin à . "

" Dạ ? Thật sao ? " - Hanbin với vẻ mặt hoang mang hỏi .

" Pffft. Thật đấy Bin, anh gạt em làm chi hả ? " - K nhìn em hoang mang như thế, mà nhịn không nổi cười, sau đó trả lời .

Trong khi cậu còn đang hoang mang để xác định lại tình huống mình đang trải qua thì từ cánh cửa một giọng nói quen thuộc cất lên, sau đó liền sà vào lòng cậu mà ôm ấp .

" Hanbinie hyunggg, Sunoo nhớ anh lắm ấy.  "

A, ra là Sunoo . Thằng nhóc bé nhỏ mà Hanbin cậu luôn yêu thương, cưng chiều hết mực như em trai ruột thịt .  Lúc biết em và ENHYPEN bị sasaeng fan vây quanh ở sân bay, rồi sau đó nhìn thấy em khó thở, cứ ôm chầm  Hee Sung hyung của thằng bé để được chở che, bảo vệ mà cậu đau lòng cực kì .

Sau đó, cậu và K có gọi điện để hỏi thăm tụi nhỏ thì cậu thấy Sunoo luôn cười tươi rồi nhìn cậu bảo " Hanbinie hyung, em không sao, thật sự không sao .  Anh đừng có lo cho em mà ! " nhưng cậu biết rõ thằng bé chỉ giả vờ ổn trước mặt mình thôi, chỉ để mình không lo lắng, hoảng sợ cho em nó nữa.  Nên là nhân cơ hội hôm nay, cậu muốn hỏi lại thằng bé thêm một lần .

" Vậy sao ? Hanbinie hyung cũng nhớ Sunoo lắm lắm luôn ấy, với lại Sunoo à, anh muốn hỏi em một câu . Rằng sức khoẻ của em tốt chứ ? "

" Tốt, sức khoẻ của em tốt cực kì.  Nhìn thấy anh là em lập tức cảm thấy bản thân em tràn trề sức sống liền ấy, anh cứ như nguồn pin sạc đầy năng lượng á Hanbinie hyung . " - Sunoo hơi làm nũng nhưng cũng có hàm ý chọc ghẹo mà nói với Hanbin .

" Cái thằng nhóc này, ghẹo anh hoài nha . " - Hanbin ngoài mặt giả vờ hơi ngại nói, nhưng trong lòng thì đang nghĩ " Thằng bé nếu có tâm trạng chọc ghẹo mình như thế, chắc cũng đã tốt hơn nhiều rồi . Vậy thì tốt quá, mình chỉ mong em nó luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và luôn tươi cười toả nắng như thế . " rồi sau đó xoa xoa nhẹ đầu Sunoo khiến cho em nó cười tít cả mắt. 

" Thôi được rồi, Sunoo . Em mau thả anh Hanbin ra đi, bộ em nãy giờ không thấy có mùi thuốc súng nồng nặc à ? " - Jay lên tiếng .

" Thuốc súng sao ? Không có à nha Jay hyung, ở đây chỉ có mùi hương bạc hà thoang thoảng của Hanbinie hyung mà thôi ."

" Ôi, cái thằng bé ngây thơ này . Cứ mãi tập trung anh Hanbin của nó, mà quên mất anh K ở đằng sau luôn, đã thế còn vô tư ôm ôm ấp ấp Hanbin hyung . Anh đã ẩn ý như thế mà em vẫn không nhận ra sao ? Bộ em muốn chúng ta được một khoá tập luyện vũ đạo cấp tốc từ K hyung đáng mến ngay lễ Chuseok này lắm hả Sunoo ? " - chính là suy nghĩ của Jay hiện giờ, nhưng cậu nào dám nói ra nên chỉ đành im lặng .

" Không có mùi thuốc súng gì đâu, chỉ là Jay hyung của em nói đùa mà thôi . Nhưng em cũng nên thả anh Hanbin ra đi, quản lý tới rồi kìa ."

Hee Sung hiểu Jay đang nói gì, nhưng với cương vị anh cả của nhóm nên anh cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn được nên đành đứng ra giải vây cho Jay . Lòng thầm cảm ơn anh quản lí đã đến kịp lúc, nếu không cậu cũng chả biết giải quyết ra sao cho thoả đáng .

" Xin chào, hôm nay tôi thay mặt cho cả 2 công ty để thông báo với các cậu một tin vui . " - " Quản lí  cứ thế mà tự tin bước vào rồi dõng dạc lên tiếng .

Sau đó, cả đám cứ thế mà tò mò và nháo nhào . Xoay quanh người ta, mà hỏi liên tục .

" Tin vui gì thế ạ ? "

" Có phải bọn em được tự do đi chơi thoải mái hoặc có thể về thăm nhà vào hôm nay không ạ ? "

" Có gì anh mau nói ra đi, đừng làm bọn em hồi hộp thế . "

" Đúng đúng . "

Đến mức K phải đứng ra giải vây cho anh quản lí, mới được gọi là tạm ổn .

" Thật ra, hôm nay công ty vốn dĩ chỉ cho nhóm ENHYPEN các cậu chụp ảnh mừng lễ Chuseok mà thôi . Nhưng sau một hồi bàn bạc với BELIF+ thì công ty đã quyết định cho tất cả 22 người các cậu đều được có phần hết, xem như một món quà mừng lễ Chuseok tặng cho các cậu  . "

Đùng đoàng, cứ thế mà cả đám reo hò vui vẻ, ôm ấp hết người này người khác vì món quà đầy bất ngờ này. 

" Thế nhưng đăng tải lên các tờ báo và trang mạng chỉ có ENHYPEN được phép đăng lên thôi, còn lại là private hết . Cho nên các cậu cứ tận hưởng hôm nay, tôi hết phận sự rồi nên xin phép đi trước . " - Quản lí nói xong, lập tức rời khỏi .

Không khí có phần trầm xuống khi nghe người quản lý nói vậy, mọi người cứ tưởng sẽ được chụp chung rồi được đăng tải lên với đầy đủ 22 người chứ . Nào ngờ, nó lại thành thế này .

" Không sao, không sao . Anh nghĩ như thế cũng tốt, bọn anh cũng chưa được debut mà nên công ty private để bảo vệ cho các tts là chuyện tất nhiên .  " - Hanbin lên tiếng an ủi, đồng thời cũng cười tươi một cái để động viên .

Vốn dĩ cậu cũng hơi buồn khi nghe quản lí nói thế, nhưng khi cậu nghĩ lại " Được công ty cho phép chụp chung với đám nhỏ, được quây quần ở bên nhau dù chỉ là hôm nay với đầy đủ mọi người cũng đã khiến cho mình mãn nguyện rồi . " nên cậu đã rất nhanh tự phấn chấn lên tinh thần của mình .

" Đúng, anh Hanbin nói đúng đấy . Chúng ta hôm nay được quây quần ở bên nhau như thế này là tốt quá rồi, em không còn đòi hỏi gì hơn đâu . " - Daniel im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng .

" Thôi nào, bây giờ chúng ta nên vui vẻ trước cái đã . Hay là trước khi đến giờ chụp photoshoot, chúng ta cùng đến nhà ăn của công ty để ăn sáng và trò chuyện đã đời đi . Rồi sau đó hẵng đi đến chỗ chụp của công ty, có được không ạ ? " - Jung Won hào hứng đề xuất ý kiến của mình, mong chờ được mọi người đồng ý .

" Ừm, cứ quyết định vậy đi . Nhưng mà như thế có bất tiện cho các em không ? Tại bọn anh dù gì cũng là người ngoài nên sẽ có chút khó xử khi đi vào ấy, rồi thì các em có bị la mắng hay không khi tự tiện cho người ngoài vào nhà ăn ấy Jung Won ? "

Seon nói, quả thật đó là suy nghĩ lúc bấy giờ của cậu . Anh em thân thiết thì thân thiết, nhưng quy tắc của mỗi công ty vẫn là quan trọng và cần thiết nên cậu có chút lo lắng .

" Không cần lo lắng đâu anh Seon, bọn em đã xin phép quản lí từ hồi nãy rồi . Nên là hôm nay mình bung xoã nhé, mọi người ??? "

Leader Jay lên tiếng thay cho Jung Won, khi mà hồi nãy Jung Won đã bàn bạc vấn đề này với cậu . Rồi nhờ vả cậu xin phép quản lí giúp nhóm, cậu thấy cũng hay và tốt nên vội vàng đi xin phép rồi nhận được cú gật đầu và lời nói chắc chắn " Được thôi, anh sẽ đi xin phép công ty cho . Với lại thay anh gửi lời chúc Chuseok vui vẻ đến mọi người nhé, Jay . " từ anh quản lý .

" OKKK . " - Mọi người cùng đồng thanh .

K cũng khẽ bật cười khi nhìn thấy tình huống này, nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui và hạnh phúc .  Anh cứ tưởng Chuseok năm nay, anh chỉ quẩn quanh trong phòng tập suốt ngày, rồi sau đó sẽ xin phép công ty cho gọi điện về nhà nói vài ba câu xem như đoàn tụ, thế là xong một ngày lễ .

Nào có ngờ, anh lại được ông trời tặng cho một món quà vô cùng quý giá và đầy ý nghĩa vào chính ngày này cơ chứ .  Rằng bản thân sẽ được chụp cùng em và mọi người vài ba tấm ảnh nhằm mừng lễ Chuseok, anh cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc . Khi mà anh mới hay biết được điều đó mặc dù không nói ra thành lời, sau đó khi biết được những tấm ảnh đó sẽ được công ty private thì anh cũng buồn lắm .

Nhưng khi được cậu an ủi chung với mọi người, anh lại cảm thấy tốt hơn và nghĩ rằng vấn đề ấy cũng chả còn to tát gì cả . Nên thôi, anh nghĩ cứ vui vẻ thoải mái là được rồi, đừng quá đặt nặng vấn đề vào một ngày vui như thế . Phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro