Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Dù không liên quan nhưng thích vậy đấy:>)

-_o0o_-

Nói chi cho nhiều. Thân là cái học sinh lớp 9, tất nhiên cũng đã đến lúc chọn trường cấp 3 nhập học. Tuy nhiên trước đó thì lại có kì thi vào 10 mới được. Và tất nhiên Phan Huyền Anh cũng không ngoại lệ. Nhưng điều ngoại lệ duy nhất lại là không phải thi ở chính quốc gia mình mà lại là nơi đất khách quê người. 

*

*

*

Cô, Huyền Anh, một học sinh lớp chín bình thường như bao người khác. Trong xã hội siêu năng lực này với hơn 80% là có năng lực còn lại là không. Cô tỏ vẻ đã quá quen với việc đi đâu cũng sử dụng năng lực vì vậy cho nên chuyện gặp những anh chàng áo xanh thường xuyên đi ngang qua là việc rất đỗi quen thuộc.

Một ngày nọ vì tính chất công việc mà phải rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn. Song, sau khi xong việc, mở mắt ra là một nơi lạ hoắc lạ huơ. Cô nên làm gì đây?

Trích đoạn:

"Akichan này cậu nghĩ sao về tớ?" một cậu nhóc tóc xanh lơ nhìn cái con người đang nằm dài trên bàn mà hỏi.

" Ừm... dễ thương đi?"

" !!!!!"

Như một định luật nào đó mà cái đầu bông cải xanh bỗng bốc khói dữ dội.

————

"Akira, đừng nằm dài nữa tớ có chuyện muốn nói với cậu" cậu trai tóc hai màu với vẻ mặt nghiêm túc nói người đang nằm lười chảy thây kia.

"... Chuyện gì?"

"Tớ thích câ--"

" Yuuriaki-san, Aizawa- sensei cho gọi cậu"

:)))))))))

________________

" Nè con nhỏ bạch tạng kia!" một quả sầu riêng đang hùng hổ lại gần bàn cô

"... sao vậy?"

" T...Tao...Tao thích..."

" Gì vậy? Nói to lên"

" Urg..."

" ... Chạy mất rồi..."

________

















__________Ngẫu hứng viết thôi đừng quan tâm làm gì nhiều:))_____________

Ờ thì... thấy văn phong tào lao quá và theo lời nhận xét của con bạn đọc chùa kiêm HSG văn thì khuyên tôi nên để ý câu từ cho nó mặn mà hơn ấy mà.

Xong, sau bao nhiêu tác phẩm được ra lò thì tôi cảm thấy cái bộ này không được hay cho lắm nên sẽ được sửa chữa lại từ ban đầu luôn cho rồi. Vậy đấy, thôi tôi học bài để mai kiểm tra 15 phút công dân đây:))

[Đã chỉnh sửa lần 1: 18/3/2022, 7 giờ 19 phút]












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#np