Chương 17: Con nhà danh giá? Không,... mà cũng có thể coi là vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay mở mắt tỉnh dậy, chuẩn bị đồ đạc đi học, ăn đồ ăn do chính mình nấu, phần còn lại thì đậy lại cho mọi người ăn. Sao Akira phải nấu bữa sáng á? Là vậy nè... Do Lunch Rush nói bản thân tên lunch chứ không phải morning nên chỉ nấu bữa trưa thôi. Còn bữa sáng tối để cả bọn tự thân vận động. Nhưng từ khi cô chuyển vào đây thì mọi trách nhiệm đều đùn đẩy cho cô hết. Thật mệt mỏi mà...

Rảo bước trên đường. Cô bất ngờ đụng trúng một người đi đường. Thấy có lỗi, cô đỡ người kia đứng lên rồi xin lỗi rối rít. 

"Không sao."

Chất giọng trầm trầm trông như bị khô cả họng từ lâu vậy. Có vẻ người này khá giống cô khi đều bị khô họng nhỉ. Mò mẫn trong túi lấy ra vài viên kẹo bạc hà rồi dúi vào tay anh ta.

"Đây là quà xin lỗi...thứ lỗi vì đụng trúng anh...kẹo này có thể làm mát họng...trông giọng anh hơi khàn..."

Nói rồi liền tạm biệt người kia mà tiếp tục con đường đến trường. Để lại ánh nhìn đăm chiu của người kia gắn chặt vào mình. 

Quay trở lại Akira. Cô khá chắc hôm nay sẽ đặc biệt lắm đây và cô đã đúng khi...

"Em có thể cho biết cảm giác của mình như thế nào khi được All Might dạy không!?"

....Phóng viên ép sát cô không cho cô thở mà hỏi tới tấp. Càng lúc càng lấn tới, cô chắc mẩm là sẽ cho đám này chầu diêm vương. Định mở lời thì Aizawa đến giải vây, giải thoát cho những con người xém chút nữa là đi dạo Quỷ Môn Quan rồi. Vừa thoát xong, cô cùng Aizawa đến lớp. Anh trách móc cô đủ kiểu khi biết cô định cho đám kia biến mất. Akira chán nản mà nghe anh trách cứ suốt quãng đường đi. Cho đến khi đến trước cửa lớp thì mới dừng lại. 

Cô đi vào trước, chào hỏi mọi người rồi về lại chỗ ngồi. Sau đó Aizawa cũng bước vào. Anh đi đến bục giáo viên đập xấp giấy xuống bàn mở chất giọng buồn tẻ chán nản vốn có thường ngày của mình mà nói.

"Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau khi chiến đấu hôm qua chưa? Ta đã xem qua điểm số và đánh giá của từng người rồi."

Ngừng một lúc, Aizawa nhìn về phía Bakugo.

"Bakugo. Đừng có cư xử như thằng nhóc lên bảy nữa. Em đang lãng phí tài năng của mình đấy"

"...Vâng."

"Midoriya"

Bị điểm danh, cậu bạn tóc xanh lơ giật mình.

"Cả em nữa, lúc nào cũng định phá tay mình hả? Nếu cứ lấy lí do 'Em không thể điều chỉnh được năng lực của mình nên không còn cách nào khác!' thì không tiến xa được đâu. Ta đã nói rồi đấy. Đừng để ta nói lại lần ba. Một khi vượt qua rào cản đó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, nên từ giờ phải luyện tập nhiều hơn nữa, Midoriya!"

"Vâng!"

"...Và còn Akira."

Akira nghe có người gọi mình mà ngước lên. Đập vào mắt cô là cái bản mặt khó ở của Aizawa.

"Vâng?"

"Em lại không kiềm chế nữa à? Nếu cứ tiếp tục thì sau này sẽ có lúc em vô tình đả thương đồng đội mà thôi."

"...Vâng."

"Giờ thì đến tiết chủ nhiệm. Xin lỗi vì đã thông báo đột ngột thế này nhưng..."

Aizawa làm vẻ mặt nghiêm trọng. Hù dọa bao nhiêu con tim bé bỏng. 

'Gì đây!? Lại kiểm tra nữa sao?!'

Không biết vì sao, Akira lại có thể nghe thấy tiếng lòng của cả lớp.

"Ta cần chọn ra lớp trưởng."

"Thế này mới giống trường học chứ!?"

Nghe được tin này tất cả liền ồn ào hẳn lên. Ai cũng muốn bản thân làm lớp trưởng cả. Cô ngơ ngác nhìn cả lớp, có chức lớp trưởng thôi ai cũng dành hết vậy? Đang ồn ào hết sức thì một giọng nói lớn vang lên.

"Im lặng!"

Mọi người giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói.

"Khi nhận chức này ta sẽ phải giúp đỡ, và gánh vác mọi người trên vai! Đây không phải việc thích là làm được!! Ta cần phải có sự hỗ trợ và tin tưởng của mọi người. Một thủ lĩnh thật sự phải được chọn ra trên nền tảng dân chủ phản ánh quyết định của mọi người! Ta phải quyết định bằng cách bỏ phiếu!"

Iida giơ tay cao nhất và là người đưa ra đề nghị.

"Đề nghị cao cả vậy!!?"

Cả lớp phun tào. Ngỡ ngàng với cậu bạn robot này. Akira chống cằm nhìn cả lớp, khẽ lấy tay che miệng ngáp một cái. Quyết định nhanh nào...

Sau khi thống nhất là sẽ bỏ phiếu thì mỗi người sẽ ghi tên người mình chọn vào một tờ giấy rồi bỏ vào hộp. Sau đó sẽ thăm dò rồi xem xét ai có nhiều phiếu bầu nhất thì sẽ làm lớp trưởng. 

Nhìn tờ giấy trắng tinh trên tay, cô ngẫm đi nghĩ lại, rồi cuối cùng là ghi vào một cái tên nào đó. Sau khi đếm số lượng xong rồi viết lên bảng. Nhìn thấy tên mình mà Akira ngỡ ngàng.

"15 phiếu?"

"Wow~ Cậu nhiều phiếu nhất đấy!"

Akira bất ngờ. Cô đâu có làm gì đâu mà tận 15 phiếu. Nhìn về phía Iida, cậu bạn vẫn còn suy sụp. Iida chỉ có duy nhất một phiếu, Midoriya là 2 và Yaoyorozu cũng 2 luôn. Vì cô không muốn làm lớp trưởng nên đã đẩy qua cho Midoriya làm. Cuối cùng, lớp có Midoriya làm lớp trưởng và Yaoyorozu là lớp phó. 

-Căn tin-

Căn tin là nơi anh hùng Lunch Rush làm việc. Anh đảm nhận việc cung cấp đồ ăn trưa cho mọi học viên. Nói không ngoa thì đồ ăn do Lunch Rush làm thật sự rất ngon. Akira đi đi lại lại xung quanh nhà ăn. Không ít học viên nhận ra cô lúc trước. Đa số đến chào hỏi và hỏi thăm, còn lại thì không dám vì ngại. 

Cầm khay thức ăn đi tìm chỗ ngồi thì bỗng nhiên cô bị Uraraka kéo đi. May mắn là không đổ thức ăn. Và như thế cô lại ngồi ăn cùng ba người bạn kia. 

"Tớ bị chọn làm lớp trưởng đột ngột quá không biết làm sao không...."

Midoriya lo lắng kể với bạn của mình, trong lòng thì tim đập thình thịch khi thấy Akira ngồi cạnh mình.

"Không sao đâu."

"Cậu sẽ ổn thôi!"

Iida và Uraraka lên tiếng trấn an. Cô im lặng ăn từng miếng cơm. Lâu rồi không ăn cơm, giờ ăn lại thấy ngon quá.

"Cậu có lòng can đảm và quyết đoán khi cần, Midoriya. Tớ bầu cậu vì tớ biết cậu có tố chất lãnh đạo mọi người."

Iida nghiêm túc nói.

"Nhưng chẳng phải cậu cũng muốn làm lớp trưởng sao Iida-kun? Trông cậu cũng hợp mà. Với lại tớ thấy cậu có một phiếu mà, không phải của cậu sao?"

Uraraka thẳng thắn nói, xong sau đó bỗng dưng nhớ đến 1 phiếu lúc nãy. Akira ngồi đó yên lặng, nhìn thấy hột cơm dính trên mép miệng Uraraka mà nhướng người đến khẽ đưa tay lên lấy hột cơm rồi cho vào miệng. Không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của ba người, cô ngồi lại đàng hoàng.

"Như thế phí cơm đấy."

Nhàn nhạt nói. Bỏ qua gương mặt bổng chốc đỏ bừng kia đang dần lan rộng ra với tốc độ khó thấy được. 

"1 phiếu của Iida...là tôi bầu cho."

"L-Là cậu sao!?"

Iida bất ngờ hỏi lại. Cậu không ngờ cái con người không quan tâm sự đời này lại bầu cho cậu.

"Ừ, vì cậu có tài lãnh đạo. Vậy thôi."

Cô lấy khen giấy lau miệng. Tuy đồ ăn đã hết nhưng cô vẫn còn khá đói. Do lúc sáng vội làm đồ ăn cho mọi người quá mà chỉ ăn được một ít.

Iida cảm động, rơm rớm nước mắt nhìn cô. Xong, cậu quay trở lại vẻ nghiêm túc.

"Trở lại lúc nãy, Uraraka-kun. Muốn làm và có thể làm là hai chuyện khác nhau. Lúc đó tôi đã lựa chọn kĩ quyết định của mình."

"Tôi?!"

Midoriya và Uraraka nhận ra điểm khác biệt mà đồng thanh.

"Giờ tớ mới để ý, cậu là con nhà danh giá phải không Iida-kun!?"

Nhìn hai đạo ánh mắt mong chờ chăm chú nhìn mình, cậu biết sẽ thể giấu được nữa đành nói sự thật.

"Tớ không thích nói vì sẽ gây sự chú ý. Nhưng nếu bắt buộc thì...có. Gia đình tớ đã làm anh hùng trong nhiều thế hệ rồi. Hiện giờ tớ là con thứ hai."

"Hể!?"

Hai bọn nhóc bất ngờ thốt lên. Chúng lúc đầu cũng ngờ ngợ ra rồi nhưng không ngờ thật sự là vậy. Quả nhiên là Yuuei mà!

"Cậu có biết anh hùng động cơ Ingenium không?"

"Có chứ!! Đó là một anh hùng nổi tiếng với có hơn 65 trợ thủ ở Tokyo phải không!?"

"Cậu biết nhiều thật đấy! Nhưng đúng rồi đó, đó chính là anh trai tớ!"

Iida tự hào nói. Hai người kia bất ngờ khi cậu bạn Iida không hề bối rối khi bị bạn mình biết được. Bắt đầu Iida tự hào nói về anh mình đầy ngưỡng mộ. Phút chốc trong vô thức cậu liền nở một nụ cười nhẹ. Hai người bạn bất ngờ nhìn cậu. Còn nói các thứ. Akira từ từ đứng lên nhưng lại bị Uraraka kéo tay áo.

"Còn cậu thì sao, cậu có phải con nhà danh giá không?!"

"Ừm, tớ thấy cậu rất mạnh nữa. Mà giờ tớ mới để ý là hình như từng gặp cậu ở đâu rồi nhỉ?"

Iida làm mấy động tác cứng nhắc cố nhớ ra đã từng thấy ở đâu. Hai người còn lại cũng gật đầu lia lịa. Cô nhìn cả ba người thầm đổ mồ hôi hột. Cố gắng lảng tránh sang chủ đề khác.

"Ừm... Cha mẹ tôi... làm trong cơ quan nhà nước nên... cũng có thể gọi thế... A! Hết đồ ăn rồi... thôi tôi đi trước..."

Nói rồi cô liền chạy nhanh đi. Vì quá nhanh mà Uraraka kéo không kịp mà hập hực phồng má giận dỗi. Nhưng rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ thường ngày nói chuyện với các bạn. Ừm, quả là cô nàng dễ giận mau quên mà.

___1757 từ___

Chuyện là... tôi bị đám bạn chơi xấu... cả bọn chơi giấu dép, cặp...

Bực quá, tôi ghi cả đám vào sổ đầu bài:)

Dù lớp phó chỉ là cái danh nhưng vẫn có cái được nhỉ:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#np