Chương 14: Chiến đấu trong nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta...bước qua như một người bình thường!!!?"

Cả một thân hình cơ bắp to lớn kèm theo bộ đồ trông... kì dị bước vào với dáng vẻ không hề bình thường so với lời nói. Cả lớp rầm rộ lên khi thấy người dạy chúng là All Might, anh hùng No.1.

"Bộ chú trước giờ không bình thường hả?....Mà bộ đồ trông đau mắt quá!"

Akira nhăn mày nói. All Might nghe thế mà buồn rầu nói.

"Đừng nói thế chứ, nhóc Akira. Cháu làm ta buồn lắm đấy!"

Ông ủ rũ một lúc rồi lấp tức nở lại nụ cười đặc trưng như bình thường.

"Nhà chú bán bánh tráng à?"

Cô giật khóe mắt cà khịa một câu. All Might làm lơ câu nói của cô nhưng trong lòng vẫn tổn thương sâu sắc.

Trong khi bản thân là anh hùng nhưng vẫn phải học làm anh hùng là cảm giác gì? Tất nhiên là...chán chết đi được. Một lũ... trẻ trâu.

Nhìn bạn học của mình trong trang phục màu mè. Cô giờ cảm thấy Bakugo nên đi làm tội phạm thì hơn. Mà cô cảm thấy hơi tổn thương khi không có đồ. Hậm hực cắn vài viên kẹo cho bỏ ghét. All Might bên cạnh đổ mồ hôi hột nhẹ nói.

"Cháu nên ăn ít thôi, không bị sâu răng đấy. Mà bộ đồ của cháu, bọn ta vẫn còn đang trong quá trình thiết kế nên chưa thể làm được!"

Trang phục của Akira rất đặc biệt. Nó được tất cả giáo viên thiết kế cho. Nguyên do là cô mù khoảng này cộng với lười nên nhờ các giáo viên làm giùm. Mà do năng lực cô khá là đặc biệt nên tới giờ họ vẫn chưa xong công đoạn thiết kế. Vậy nên chỉ còn cách là chờ đợi mà thôi.

Asui để ý đến cô nhanh nhất. Từ lúc trong phòng thay đồ, cô này ếch này không thấy Akira đâu nên nghĩ là cô đã xong từ trước rồi. Asui chạy đến chỗ cô, thấy cô vẫn còn mặc đồng phục thì tỏ vẻ thắc mắc.

"Sao cậu không mặc trang phục anh hùng vậy, A-chan?"

"Bộ đồ của tớ vẫn chưa xong..."

Cô buồn tủi nói. Asui thấy vậy chỉ còn cách an ủi cô. Được một lúc thì kéo cô đến chỗ hội con gái bàn luận về trang phục của bản thân mà bơ luôn đám con trai đang ngơ ngác nhìn.

"Trông vui nhỉ?"

Kirishima cười méo miệng nói.

"Ghen tị thật!!"

Mineta khóc ròng hậm hực.

___________

Sau khoảng thời gian bị ăn bơ. Bây giờ All Might mới ho khan một tiếng chứng tỏ bản thân còn tồn tại.

"Khụ! Bây giờ ta sẽ huấn luyện chiến đấu trong nhà!!"

All Might nói một tràng dài. Do con tác giả này lười ghi nên coi truyện đi rồi biết:)

"Vậy, bây giờ ta sẽ chia đội...bằng sổ số!!!?"

"Thiệt hả chời!!?"

Và sau khi chia đội thì cô bị lẻ ra.

"Sensei, A-chan, à không Yuuriaki-san bị lẻ ra ạ!?"

Uraraka lên tiếng giúp cô.

"Không sao, nhóc ấy sẽ chiến đấu một mình với một đội được bốc thăm lần nữa!"

All Might nhanh chóng giải đáp.

"Nhưng như vậy có hơi không công bằng với cậu ấy không?!"

"Phải đấy, 1-2 đấu với nhau trông không công bằng tí nào!"

All Might nhìn cả đám lo lắng cho cô bạn mới của mình mà ông không ngừng suy nghĩ.

'Nếu mấy đứa muốn lo lắng thì hãy lo lắng cho đối thủ của con bé kia kìa!'

Ông im lặng không nói gì, cuối xuống nhìn cô gái đang bơ vơ nhìn ai cũng có đội cho riêng mình.

"Cháu đấu một mình được không?"

"Vâng."

Cô cuối đầu xuống nói nhẹ. Nhưng không khả quan lắm khi có người phản đối.

"All Might, nghĩ sao mà cho con nhỏ đó đấu một mình cơ chứ! Nó lấy đâu ra tự tin mà dám!!"

Bakugo hùng hổ lao tới hét lên. Mọi người giật mình nhìn cậu. Làm gì mà hung thế?!

"Tự tin?... Tôi đủ tự tin cho cậu nhập viện ngay ngày hôm nay đấy."

Cô nhíu mày nhìn cậu. Bakugo rùng mình. Cậu cũng chỉ lo cho cô thôi mà.

Akira:"..." Nhưng cách lo của cậu tôi không dám nhận!

All Might bên cạnh đổ mồ hôi hột khi nghe cô phát ngôn thế. Đùa! Akira thuộc dạng nói gì làm nấy đấy! Đây là cô không đùa đâu!!

Ông vội nhẹ vỗ ngọt cô trước khi chiến tranh xảy ra. Thấy kẹo, cô bỏ qua sự khó chịu trong lòng ra sau đầu mà tận hưởng mấy viên kẹo ngọt ngào. Xong, ông kêu các học viên vào phòng quan sát để quan sát trận đấu đầu tiên của đội A và đội D. Cô theo gót chân ông mà đi theo, trong lòng nghĩ.

'Trận đấu giữa hai người bạn thân...cho tôi thấy hai người được những gì!'

Trận đấu của hai đội này được gọi là khá căn thẳng nhưng cô lại vẫn còn đang tận hưởng hương vị mát lạnh từ kẹo bạc hà và hơi lạnh từ thanh niên mặt sẹo kia. Cậu thanh niên kia nhìn cô một lúc rồi hỏi.

"Cậu nghĩ ai sẽ thắng?"

Akira bất ngờ. Cô nghe từ những người bạn cùng lớp rằng thanh niên này ít nói lắm, vậy mà giờ lại nói với cô. Ý gì đây?

"Đội A"

Nhẹ nói. Cậu ta trông có vẻ khá bất ngờ khi cô nói vậy.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Cô dừng lại động tác ăn kẹo, tay trái chỉ lên đầu.

"Kế hoạch đã được vạch ra."

Cậu ta trông có vẻ không hiểu lắm nhưng được một lúc thì một tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của cậu. Trong màn hình là hình ảnh tòa nhà bị thổi bay không thương tiếc và kết thúc bằng sự chiến thắng của đội A. Cậu ta ngỡ ngàng nhìn màn ảnh rồi nhìn lại chỗ cô ngồi.

"Cậu đã biết trước?"

"..."

Cô yên lặng.

"Tôi là Todoroki Shoto, rất vui được gặp."

"Yuuriaki Akira"

Cô cũng trả lời lại. Mà từ khoan...

"Todoroki?...Cậu là con trai của Todoroki Enji?"

"Cậu quen ông ta!?"

Todoroki bất ngờ hỏi lại.

"Có thể cho là vậy. Mà đến trận của cậu rồi kìa."

Cô nhắc nhẹ. Mấy trận sau diễn ra khá nhanh chóng. Cuối cùng là đến lượt cô.

"Được rồi, ta sẽ bốc thăm xem đội nào sẽ đấu với nhóc Akira!!?"

All Might hùng hổ thò tay vào hai hộp và bốc ra hai quả cầu. Todoroki và Bakugo. Hai cậu ta sẽ đấu với cô.

"Này này, hai tên này sẽ đấu với cậu ấy sao!?"

"Như thế có sao không?!"

Bỏ qua mấy lời bàn tán, Akira nhanh chóng đi đến một tòa nhà. Trong trận đấu này cô sẽ là anh hùng còn hai thanh niên kia sẽ là tội phạm. Nhìn tấm bản đồ trong tay một lúc rồi bỏ vào túi. Lần nãy sẽ làm gì đây nhỉ? Sức mạnh của hai người kia...

_____1270 từ_____ 

Tôi tạm off vài bữa. Hiện đang bận nên không thể ra thường xuyên được. Vậy nên, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#np