Vết thương - p3 (âm x dương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap này đc chỉnh sửa dưới tay tôi & parrot200811 ~

⚠ Chú ý: Chap này âm dương, sẽ có vài tình tiết máu me và bạo lực nên hãy cân nhắc trước khi đọc ⚠

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Boboiboy: Hóa ra trước giờ tôi đều nhìn lầm ông, Koko Ci.

Boboiboy cười cười nhìn gã, toát lên sát khí dày đặc. Đôi mắt sắc bén, lạnh lẽo vẫn ghim chắc lên người trước mắt, mặc cho bản thân đang bị áp giải đến nơi hành sự. Anh nhởn nhơ, như bản thân đang dạo chơi một vòng ngân hà, chỉ là không có tự do.

Koko Ci: Đến bây giờ cậu mới nhận ra sao? Khá muộn đấy.

Gã ta tay điều hành mọi thứ nhưng vẫn còn chút khoảng trống trong tâm trí cho cuộc đối thoại nhỏ của cả hai. Koko Ci gỡ kính râm, đôi mắt đượm buồn nhìn anh, như chất chứa nỗi niềm sâu xa. Gã lại cúi đầu, như cách mà gã đã làm với Fang.

Koko Ci: Thứ lỗi cho tôi, Boboiboy. Sau khi tách được 7 nguyên tố ra khỏi cậu, tôi chắc chắn sẽ trả cậu về Trái Đất, đảm bảo hành tinh muôn màu ấy luôn được an toàn. Cậu sẽ sống một cuộc sống an nhàn bên người thân, không cần phải làm việc cho TAPOPS nữa, ngân hà này sẽ do chính tay tôi bảo vệ.

Boboiboy: Thật? Tôi không tin đó là lý do duy nhất.

Boboiboy vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt với những lời lẽ tưởng chừng là biện hộ của Koko Ci, anh hướng ánh mắt ra ngoài vũ trụ vô tận, đen kịt, chỉ lấp ló một số vì sao sáng. Đôi bàn tay anh siết chặc, tâm trí đặt trọn vào cậu trai với mái tóc tím hiện đang ở một nơi nào đó xa xăm.

Không, chẳng xa đâu.

Koko Ci: Cậu vẫn nhanh nhạy như ngày nào... Đúng vậy, vẫn còn một lý do. Đó là sự ích kỉ từ sâu trong tôi, tôi thật sự muốn mạnh mẽ hơn, mạnh hơn nữa, để bảo vệ những thứ thuộc về mình. Tôi không muốn để vuột mất nó nữa...

Koko Ci bước từng bước nghiêm nghị, quay mặt đi về phía trước. Dáng người ấy toát lên sự quyết tâm cùng khí thế đạt được mục đích của vị chỉ huy lâu năm bật nhất trong TAPOPS. Gã chẳng nói gì nữa, quay lại công việc của mình. Không lâu sau, cả hạm đội nhanh chóng áp giải Boboiboy lên phi thuyền, đến nơi diễn ra sự kiện bí mật sẽ làm thay đổi vận mệnh vũ trụ.

Boboiboy: Này lão già, muốn đấu với tôi không?

Koko Ci: Cậu với hạm đội của tôi? Trong trạng thái bị trói buộc? Đùa vui đấy, Boboiboy.

Boboiboy: Tôi không đùa, nếu tôi đánh bại được ông đồng nghĩa với việc ông không xứng đáng có được sức mạnh nguyên tố.

Koko Ci: Được thôi chàng trai trẻ. Tôi chấp nhận lời thách thức.

Boboiboy: Đừng bao giờ quên việc ông đang đối đầu với sinh vật mạnh nhất, tốt nhất à nên bảo toàn tính mạng đi.

Koko Ci: Tôi không nhớ Boboiboy là một tên kiêu ngạo đến thế.

Boboiboy: Ờ, tôi không hẳn là Boboiboy.

Koko Ci: Vậy ngươi là?

Boboiboy (Solar): Solar. Giữ bình tĩnh đến ngưỡng này xem bộ cũng khá đấy, không hổ danh là Koko Ci nhỉ?

Gã lại im lặng, tránh mặt anh lần nữa. Cùng lúc đó, phi thuyền đã thực hiện xong bước nhảy Alpha, một khối cầu khổng lồ với tông màu chủ đạo là vàng cát hiện ra trước mắt, đó là Bersendirian - một hành tinh bị bỏ hoang.

Boboiboy bỗng lộ rõ vẻ háo hức, đôi môi cong lên thành một nụ cười gian xảo như đang bày mưu tính kế. Koko Ci dần có linh cảm không lành, nhưng vẫn cho triển khai kế hoạch, đây là bước quyết định sự thành công của dự án 7 năm của gã, tuyệt đối không thể hủy bỏ.

Cỗ máy cũ kĩ được dựng lên trên nền đất, kích hoạt bằng năng lượng từ các ống dẫn nối với khoang nguyên liệu của tàu không gian cỡ lớn mà họ đã chuẩn bị riêng từ trước. Chẳng cần sự trấn áp của bọn lính quèn, Boboiboy ung dung bước lên từng bậc thang kim loại được gia cố sơ xài, ngồi vào chiếc ghế bên trong khối sắt lớn. Chân anh gác lên đùi, đong đưa thư thả, nụ cười rợn người ấy lại xuất hiện, đôi mắt nâu đồng kiêu ngạo liếc xuống đám người ngơ ngác phía dưới.

Boboiboy (Solar): Nào, hãy cho ta thấy các người làm được gì đi!

Cạch!

Tên nhà khoa học dưới trướng Koko Ci nổi điên gạt cần, cổ máy được kích hoạt, phóng ra một luồng năng lượng với hiệu điện thế cực đại, hoàn toàn nhắm vào đối tượng bị khống chế bên trong. Nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy công suất của nó khủng khiếp đến mức nào, đối tượng bị bao quanh bởi một luồng ánh sáng vàng chói, đau đớn cho đến khi nào quá trình tách năng lực kết thúc. Nhưng với Boboiboy thì khác, anh vẫn giữ nguyên tư thế, từ tốn cảm nhận dòng điện chạy qua cơ thể.

Boboiboy (Solar): Chẳng thấy gì cả, chán quá đi~

Bỗng tiếng nổ lớn vang lên, khối sắt giam giữ Boboiboy móp vào trong rồi thủng thành lỗ hỏng lớn, cổ máy theo đó ngưng hoạt động bởi hỏng hóc nặng nề. Có ai đó nắm lấy tay anh, kéo ra khỏi mớ hỗn độn ập đến bất ngờ.

Fang: Nhanh lên, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây!

À, cái giọng nói quen thuộc vẫn thường lằng nhằng bên anh.

Boboiboy: Fang, sao cậu ở đây?

Fang: Chuyện dài lắm, khi khác nhé? Khi nào về đến gốc cổ thụ Yang Kekal tôi sẽ nói.

Boboiboy: Ừ.

Hoàn cảnh quen thuộc, cả hai cùng nhau trốn chạy khỏi thứ gì đó.

Solar: "Cậu có một người bạn tốt thật đấy Boboiboy"

Solar khoanh tay thưởng thức khung cảnh trước mắt, trả toàn quyền điều khiển tâm trí lẫn thân xác cho chính chủ.

Boboiboy: "Vậy sao? Tôi cứ ngỡ cậu ấy không còn là bạn nữa... Là người thương nhỉ?" - Anh cười nhẹ.

Cảm giác này thật ấm áp.

Solar: "Nhanh lên...nó sắp đến rồi...cơn khát máu của tôi...và của bọn họ..."

Solar trầm hẳn đi, thi thoảng lại liếc xuống đôi bàn tay của bản thân, gương mặt đầm đìa mồ hôi.

Boboiboy: "Sao cơ? Cậu nói-"

Boboiboy bị ngắt lời với một luồng xung kích cắt đứt liên hệ của cả hai, trở về thực tế, nơi mà cả anh và cậu vẫn đang chạy, thoát khỏi sự truy đuổi của bọn lính. Koko Ci dĩ nhiên rất tức giận, gã chắc chắn phải tóm cả hai cho bằng được, kế hoạch không thể thất bại chóng vánh vậy được.

Boboiboy: Này, hay ta dừng chân chút nhỉ? Đã đến lúc thực hiện lời hứa hẹn với lão già Koko Ci rồi.

Fang dừng lại đột ngột, theo quán tính có hơi ngả về phía trước, cậu ngoảnh đầu lại nhìn, đôi mắt mở to khi thấy anh đã biến đổi nguyên tố từ lúc nào, chẳng còn là Boboiboy nguyên bản, đó là Solar. Koko Ci nghiến răng, huy động toàn bộ lực lượng của gã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Boboiboy nhếch môi, so với hạm đội của Retak'ka, có lẽ sẽ hơi khó chịu hơn khi bọn chúng được trang bị thiết bị tân tiến hơn.

Nhưng chẳng sao cả, rồi bọn chúng cũng chết hết thôi. Một tia sáng lớn quét qua, cắt đôi thân người của bọn lính, Koko Ci ngỡ ngàng trơ mắt đứng nhìn phân nửa quân số bị quét sạch trong chưa đầy 5 giây. Gã trợn to mắt, cười một điệu ghê rợn nhất từ trước đến nay, cuối cùng cũng phải sử dụng đến kế sách cuối cùng.

Koko Ci: MAU ĐƯA CON TIN RA ĐÂY LÀM MỒI!

Boboiboy dừng lại đôi chút, đôi mắt nheo lại thể hiện rõ sự bất mãn. Fang nhìn về phía 5 người cũ mà khó hiểu, cũng hoảng loạn không kém. Rõ ràng là đã đưa họ đến nơi bí mật để trú ẩn, thế mà bọn chúng vẫn lần ra sao? Yaya, Ying, Gopal, Tok Aba và Amato bị trói từ trên xuống dưới, bỗng nhìn lên bầu trời đen kịt. Từ đâu xuất hiện thêm một phi thuyền làm gián đoạn cuộc chiến, vị thuyền trưởng với những thiết bị công nghệ tiên tiến cùng mái tóc xanh đen bước ra, bên cạnh là một sinh vật màu tím kì lạ.

Fang: Đội trưởng Kaizo?! Anh đưa vị trí con tin cho lão ta?!

Kaizo: Thì đã sao? Tên nhóc vắt mũi chưa sạch đòi làm anh hùng? Mau quay về cống hiến cho đội đi, ngươi đã làm bao chuyện bao đồng rồi?!

Fang: ANH KHÔNG CÓ QUYỀN XEN VÀO! TÔI KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI NƠI ĐÓ!

Koko Ci: Ái chà, coi anh em nhà nào đang xung đột kìa. Cảm ơn cậu nhiều nhé Kaizo, ơn này tôi không quên đâu.

Koko Ci lấy lại được thế thượng phong, với con tin trong tay, hắn dễ dàng kìm hãm được độ lộng hành của Boboiboy. Anh hiện tại như đại bàng không cánh, hổ không nanh. Nhưng điều đó lại càng làm thứ đó thức tỉnh, nó sắp vượt tầm kiểm soát rồi.

Bản năng hắc ám.

Boboiboy: Ngươi đê tiện đến thế sao Koko Ci? Có lẽ đây là bước ngoặt của trận đấu đấy!

Koko Ci: Đúng vậy, bước ngoặc này sẽ giúp ta có được sức mạnh nguyên tố!

Boboiboy: Đâu, ý của ta không phải như vậy.

Boboiboy dịch chuyển đến cạnh Koko Ci, tay đưa ra hai ngón hướng về thái dương lão, tay còn lại kẹp chặt cổ. Anh không chậm tung một đòn khiến gã văng ra xa, bất tỉnh nhân sự.

Bọn lính thấy vậy càng dí vũ khí vào 5 người đang bị trói lại phía xa, nhưng nào quan tâm, anh của hiện tại chỉ muốn đập nát từng cái phi thuyền một, đục thủng cái hành tinh bỏ hoang này, giết từng người bằng cách dã man nhất.

Boboiboy không còn là chính bản thân nữa, anh đã bị cơn cuồng chiến của 7 nguyên tố điều khiển.

Nhân cơ hội lúc mọi thứ đang hỗn loạn, Fang giải cứu con tin thành công, đưa họ đến phi thuyền nhỏ cách đó không xa. Cậu dặn họ rằng hãy chờ ở đó, đến lúc cậu mang được Boboiboy về thì chúng ta sẽ khởi hành. Nhưng chẳng ai trong bọn họ đồng ý với kế hoạch đó cả.

Yaya: Boboiboy cũng là bạn của chúng tớ, làm sao mà bỏ mặt cậu ấy được? - Yaya lên tiếng

Ying: Phải, cậu đã hành động một mình trong suốt khoảng thời gian qua rồi, giờ là lúc bọn tớ cũng phải giúp đỡ! - Ying nói với đôi mắt xanh biển thể hiện sự quyết tâm mãnh liệt.

Amato: Nhóc vất vả rồi, cảm ơn nhiều nhé Fang.

Amato lướt ngang qua cậu, tay đặt lên vai cậu bé tóc tím an ủi.

Fang nghe vậy cũng chẳng còn cách nào khác, cậu đành mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, quay lại xem xét tình hình trận chiến. Khi họ đến nơi, khung cảnh ban nãy đã trở nên hoang tàn, trên mặt đất xuất hiện nhiều lỗ hỏng lớn. Xác người vương vãi khắp nơi, máu chảy lênh láng thành dòng sông đỏ tươi, nhiều mảnh sắt vụn lớn nhỏ rải rác trên bề mặt, có lẽ là phế phẩm sau cuộc phá hủy của Boboboy.

Anh đứng giữa chiến trường cuối gầm mặt xuống một lúc lâu rồi lại tiếp tục phá hủy những thứ còn xót lại. Fang dùng kính kĩ thuật số quét qua một lượt, phát hiện những người còn sống bên dưới đống đổ nát bao gồm Koko Ci, Kaizo, Lahap và số ít người khác nhưng chẳng còn dấu hiệu cứu vãn. Fang luồng lách qua những khẽ trống, trốn khuất tầm nhìn của Boboiboy, giải cứu từng người một.

Khi mọi thứ đã ổn thỏa, cậu thu hút sự chú ý của anh bằng tiếng hét lớn, hiên ngang đối đầu với một Boboiboy đã mất dần nhân cách, biến thành cỗ máy hủy diệt vô tri vô giác.

Boboiboy: Lại thêm 6 kẻ cần xử lí sao? Thật phiền phức...

Boboiboy chuyển đổi nguyên tố, dùng dây trói của Duri khống chế tất cả. Fang cũng không vừa, mở ra một vùng bóng tối lớn bao trùm cả Boboiboy bên trong. Cậu bí mật đưa năm người còn lại ra, một mình đối đầu với Boboboy. Chừng nào còn bên trong lãnh địa của Fang, chừng đó Boboboy sẽ không bao giờ đánh trúng được cậu.

Boboiboy: Tên khốn! Đừng trốn nữa, ra đây đánh tay đôi xem nào!

Fang: Boboiboy, cậu đang cố làm cái gì vậy?

Boboiboy: Tôi sẽ giết sạch những ai cản đường, phá hủy những thứ đã khiến tôi đau khổ.

Fang: Vậy tôi cũng là kẻ thù sao...?

Boboiboy: Ngươi cản đường ta, mau thu hồi thứ bóng tối chết tiệt này và ta sẽ tha mạng.

Fang: Không còn cách nào khác à...?Để phép màu ấy lại một lần nữa hiện hữu!

Fang kiềm cơn từ tim, tập trung vào trận đấu. Cậu tung ra những đòn tấn công liên hoàn, mặc dù biết rằng đối với Boboiboy nó chỉ là muỗi đốt kim loại. Fang nghiến răng, hòa làm một với bóng tối, cố gắng tiếp cận đối tượng.

Boboiboy: Ngươi có đang thật sự đánh không đấy?

Fang: TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI TÊN NGỐC! Ai lại đi tổn thương người mình yêu chứ... Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu hả?!

Fang nắm lấy cổ áo Boboiboy nâng lên, đồng tử đỏ rượu co lại, ận nước. Từng giọt lệ lăn dài trên gò má, đôi môi ấy mím lại, cố nén đi những cảm xúc đang chờ đợi cơ hội để bùng nổ. Fang buông ra, ôm chặt lấy người trước mặt. Anh bối rối, liên tục đấm vào hai bên mạn sườn nhưng mãi đối phương chẳng chịu thả ra, chỉ im lặng chịu đựng sự đau đớn về thể xác.

Boboiboy: Cậu cứng đầu quá đấy...quên tôi đi...hãy sống một cuộc sống nơi mà cậu hạnh phúc.

Fang: Tôi chỉ hạnh phúc khi có cậu mà thôi.

Boboiboy nhìn xuống, nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra, anh trở về trạng thái nguyên bản từ lúc nào. Fang ngẩn đầu lên, đôi mắt mở to trước phép màu mà cậu ao ước, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn ấy nay đã trở lại như xưa, đó mới đúng là Boboboy mà cậu đang tìm kiếm.

Boboiboy: Urg...! Tránh xa tôi ra!

Fang theo phản xạ mà nhảy ra xa, Boboboy dùng lực mạnh đấm xuống đất, tạo ra một lỗ thủng lớn. Anh chuyển đổi nguyên tố liên tục, lúc thì Ais, lúc thì Blaze, lúc thì Taufan, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Anh lại tiếp tục điên cuồng phá hủy mọi thứ, nhưng lần này còn nhắm về phía những nhân tố còn sống sót. Fang dùng sức mạnh để cản Boboiboy lại nhưng bất thành, cậu bị đánh văng ra xa. Kaizo lập tức dựng khiên, may mắn đã đỡ được đòn chí mạng.

Amato: Boboiboy, con làm sao vậy ?!

Amato kết hợp với Mechabot, tiến lại gần anh nhưng cũng bị đánh văng.

Khi nhìn thấy Fang, mọi cử động của Boboboy đều ngưng lại, anh gục xuống đất ôm mặt đau đớn. Cậu nhanh chóng chạy đến gần, anh bỗng bật dậy, dùng chút lý trí cuối cùng kéo tay Fang đặt vào ngực trái, nơi trái tim đen vẫn đang đập mạnh.

Boboiboy: Giết tôi đi Fang...tôi không trụ được lâu đâu...Bọn họ sẽ hoàn toàn có được thân xác này mất!

Fang: Tôi...Tôi không làm được!

Boboiboy: Cơ hội cuối cùng đấy...nhanh lên nào...

Fang: Đừng...tôi không thể... - Gương mặt em đầm đìa nước mắt, đau lòng nghiến răng.

Boboiboy: Làm ơn đấy Fang.... đau quá... giải thoát cho tôi đi.

Fang mở to mắt, bản thân kết hợp với Sói bóng tối từ lúc nào, cậu nhắm chặt mắt. Nanh vuốt của nó xuyên thủng ngực Boboiboy, hủy hoại sự sống bên trong cơ thể đang chết dần chết mòn. Boboiboy gục xuống, chiếc nón cam theo đó rơi xuống đất. Anh nhả ra một ngụm máu lớn, gác cằm lên vai Fang.

Boboiboy: Cảm ơn cậu...tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Boboiboy cười cười, anh dùng chút sức lực cuối đời đưa cho Fang chiếc đồng hồ bị vỡ một phần, đó chẳng phải là đồng hồ năng lượng sao?

Boboiboy: Chặng đường 7 năm của tôi với họ cuối cùng cũng kết thúc rồi...Thay tôi giữ nó được không?

Fang: Được...tất nhiên rồi...

Boboiboy: Fang...đừng chết...nếu cậu tự sát, tôi sẽ hận cậu muôn kiếp.

Fang: Cậu cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy...

Boboiboy: Ừ...tạm biệt...hi vọng được gặp lại cậu.

Fang: Ừ...tôi cũng vậy.

Boboiboy thân người lạnh lẽo, bất động nằm trong vòng tay Fang. Cậu bế anh lên, đưa về phía phi thuyền, trên đường thì đụng độ nhóm Amato. Ông sốc không nói nên lời, tay chỉ về phía người con trai đang yên vị trong lòng Fang.

Amato: Con trai tôi...chắc chỉ đang ngủ thôi nhỉ...? À...nó mệt mỏi rồi...

Amato tự chối lòng, hi vọng rằng lời nói của ông chính là sự thật. Nhưng Fang đã chà đạp lên nó, đánh đổ bức tường niềm tin mỏng manh mà ông đã hời hợt xây dựng. Trên môi cậu ấy là nụ cười.

Fang: Boboiboy chết rồi.

Fang đặt anh vào một nơi tử tế trên phi thuyền rồi trở ra, cậu cuối đầu trước những người còn sống sót.

Fang: Chính tôi đã giết cậu ấy, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về phía mình.

Fang vừa dứt lời, một lực đạo mạnh mẽ va đập vào đầu khiến cậu ngả về sau. Amato phẫn nộ nhìn cậu, tung tiếp cú đấm vào má phải.

Amato: Ngươi! Tên khốn nhà ngươi tại sao lại giết Boboboy?! Tại sao lại cướp nó khỏi vòng tay của tôi?! Đã vậy còn cười? Vui lắm sao?!

Từng lời nói là từng cú đấm mạnh mẽ giáng xuống gương mặt lấm lem bùn đất của Fang, chiếc kính cậu vỡ nát ra, rơi xuống đất. Ying ôm chặt lấy eo Amato, hét lớn bằng chất giọng run rẩy.

Ying: Dừng lại đi! Cậu ấy....đang đau khổ!

Amato: Cái gì?! - Amato ngưng lại hành động quá đáng bộc phát nhất thời.

Ông bần thần, đau lòng nhắm chặt mắt ngăn nước mắt chảy ra. Fang khó khăn ngồi dậy, cậu chạm nhẹ lên phần đầu bên trái, có chút ẩm ướt. Là máu, mà chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Fang lờ đờ đứng dậy, từng bước nặng nề bước lên phi thuyền.

Ngày hôm đó...em thật sự đánh mất anh trên một hành tinh xa lạ.

Fang trở về bên gốc Yang Kekal, cũng là khung cảnh đêm ấy, chỉ là không có anh. Fang nhìn sang ngôi mộ được em chỉnh tề dựng nên, nó là của Boboiboy. Fang thẩn thơ, liệu rằng anh đã hóa thành một vì sao sáng trên bầu trời bao la để dõi theo cậu? Hay đã từ bỏ Fang mà đi mất rồi? Cậu không rõ nữa, lồng ngực trống rỗng.

Trái tim cậu đâu nhỉ?
Nó nát vụn và tan vào hư vô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro