Trẻ con p2 (dương x dương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...-

Tiếng chuông đồng hồ báo thức của ngày mới đã đến, lại là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Lại tỉnh dậy trong căn nhà đó, làm những việc hàng ngày như là vệ sinh cá nhân, nấu ăn, cho thú cưng ăn, vân vân và mây mây.

Vẫn thiếu một thứ gì đó.. Tiếng cười chăng? Cũng đúng thôi, lâu rồi không cười vì chẳng có gì để cười cả. Mấy năm rồi cũng không thấy thằng khứa bạn thân của tôi dẫn thằng em của nó.

Sự cô đơn ập đến khiến cậu sởn cả gai óc

Cốc...cốc...cốc...!

Tiếng gõ cửa..ai vậy? Tôi từ từ đặt cây chổi dựa lên tường và đi ra cửa. Thông qua lỗ kính nhỏ trên cửa để nhận diện chủ nhân của tiếng chuông cửa, cho rằng người kia nhìn khá quen nên quyết định mở cửa.

Từ ngoài bỗng xuất hiện một bóng người lao thẳng vào ôm chầm lấy tôi, tưởng chừng như sắp ngã thì lại được chính người đó đỡ dậy, giống như biết rằng những lúc thế này lần nào tôi cũng ngã vậy.

Chưa kịp tiếp thu tình hình thì người kia đã lên tiếng trước

...: Chào anh Fang, còn nhớ em không?

Cái giọng nói này..không lẽ..?!

Fang: G-Gempa?

Gempa: Dạ chào anh chàng ngốc nghếch, vậy ra vẫn nhớ thằng nhóc này sao?

Fang: Vào nhà đi..và thả anh mày ra

~❦~

Căn nhà vẫn vậy, vẫn chỉ có mình tôi nhưng hôm nay vui lên được một tí do có thằng này đến thăm.

Fang: Dạo này việc học của mày thế nào?

Gempa: Dạ cũng bình thường thôi ạ

Fang: Thằng anh mày như bốc hơi ấy, dạo này chả thấy nó hỏi thăm gì cả

Gempa: À, anh Sol dạo này bận lắm anh ơi, kệ ổng đi

Vẫn là những câu hỏi thể hiện sự quan tâm nhưng lần này có vẻ tôi là người ít nói hơn hẳn. Ngồi im lắng nghe thằng nhóc kể chuyện cũng vui, dù gì cũng không gặp nhau chừng vài năm rồi nên có nhiều chuyện để kể phết.

Gempa: Anh ơi? Trái Đất gọi Fang?

Lo nghĩ chuyện khác nên chả để ý gì cho tới khi thằng nhóc búng tay vài cái tôi mới tỉnh lại. Chắc lo nhìn vẻ bề ngoài nó nãy giờ nên..- Eh? Mình đang nghĩ cái gì vậy?!

Gempa: Mặt em có gì mà anh nhìn hoài vậy?

Trong phút chốc lỡ nhìn chằm chằm thằng nhỏ lúc nào không hay. Tôi có thể cảm giác được là mặt mình đỏ như trái cà chua rồi mà vẫn không thể nhìn hướng khác được. Cứ ngỡ mình sẽ bị chê cười, nhưng không. Thằng nhóc nhìn tôi. Nhìn một cách đắm đuối là đằng khác, rồi lại cười mỉm. Cái ánh mắt nhìn là biết đang suy nghĩ tầm bậy rồi-

Fang: Nhìn gì? - thay vì xin lỗi tôi lại hỏi một câu nghe rất nực cười

Gempa: Hả? Anh nhìn em trước mà?

Mặt tôi chắc cũng sắp đỏ như trái cà chua rồi đấy, nếu nó còn nói thêm câu nào nữa chắc tôi nổ tung mất.

Gempa: Em giỡn thôi mà 

Nó đánh vào vai tôi vài cái như để nhấn mạnh rằng nó không quá nghiêm túc. Cả hai im lặng một hồi lâu, tiếng tích tắc của đồng hồ khiến cho bầu không khí có hơi gượng gạo.

Gempa: Ừm..anh Fang này-

Fang: Hửm? Có chuyện gì không?

Gempa: Anh còn nhớ những lời em nói khi em còn nhỏ không?

Fang: À, chuyện đó ấy hả? Còn chứ-

Gempa: Em không nói giỡn đâu Fang, em chắc chắn sẽ cưới được anh.

Tôi rất muốn đấm vào mặt thằng nhóc này mấy cái lắm rồi đấy! Ăn nói cho cẩn thận vào, biết nói thế có thể làm người ta ngại đến chết không hả?! Liêm sỉ đâu rồi?? Tôi đây vẫn còn là con người đấy nhá!

Gempa: Thôi cũng muộn rồi, em về chuẩn bị bài vở mai đi học đây, chúc anh có một buổi tối vui vẻ nha.

Nhìn theo bóng dáng cậu nhóc từ từ đi ra cửa, bỗng chốc thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây là cảm giác gì vậy? Cảm giác khi đã thích một ai đó ư? Không không, không thể nào, mình già đầu rồi mà lại đi thích một thằng nhóc là thế nào?

Trẻ con bây giờ thật là...

~❦~

Giờ đây mỗi ngày trôi qua thằng nhóc đó sẽ lại ghé qua nhà trong lúc tôi tưới hoa và nói những câu như là "Chào vợ yêu" hay là "Vợ của em hôm nay thế nào?". Tôi cũng tức lắm chứ, nhưng không có nó cuộc sống hằng ngày lại trở nên vô vị biết nhường nào nên đành kệ vậy. Cảm giác như là..có cúp học để gặp tôi, vì trường nó đến tận năm giờ mấy mới tan học mà bốn giờ ba mươi nó đã qua chọc tôi rồi. Mày được lắm, tao méc Sol cho mày xem.

Hôm nào tôi cũng đều nghe thằng nhóc đó khen tôi, bảo rằng sao cái gì tôi cũng biết làm. Hôm nào cũng thấy mua quà, chẳng có hôm nào là phòng khách tôi không có một món đồ mới do nó tặng. Trong khi thằng anh mày phải đổ mồ hôi nước mắt ra để làm việc kiếm tiền từng ngày để kiếm tiền nuôi bản thân thì nó lại phung phí tiền của mình vào những món đồ mà nó muốn tặng tôi sao?

Buổi chiều hôm nay khá yên bình, chẳng có gì là bất thường cả, ngoài trừ việc tôi không thấy nó sang chào tôi hay chọc ghẹo tôi. Nếu như bình thường thì tôi chẳng quan tâm đâu nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm, Sol cũng bảo là chẳng biết nó đi đâu mà giờ này chưa về. Một lúc sau bỗng nghe tiếng lạch cạch phát ra từ khu vườn phía sau căn nhà, lại gần kiểm tra thì phát hiện cặp nó ở trong kho. Nhưng nếu cặp nó ở đây thì cái thân nó ở đâu?

Gempa: Anh..Fang..

Giọng nói yếu ớt được cất lên vang vọng sau lưng tôi, quay đầu lại thì thấy thằng nhóc bị bầm dập khắp mọi nơi, tướng đi thì loạng choạng, tay chân mềm nhũn. Thấy vậy tôi đỡ nó vào nhà và đặt nó lên sofa, đi lấy khăn lau và túi đá chườm lên mặt cho nhóc ấy.

Fang: Nhóc bị gì vậy Gem?! Đi đâu mà cả người bầm dập như này?! Biết anh mày với Sol lo lắm không hả???

Gempa chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt như muốn ôm tôi vào lòng để được an ủi. Tôi thấy vậy nên cũng đành hạ giọng hỏi thằng bé có chuyện gì thì nó bảo là có người lấy đồ của nó, ra là bị lừa, chắc nó cay lắm.

Gempa: Anh cười cái gì..? Đồ đấy là cho anh đấy..

Fang: Tao bảo mày bao nhiêu lần là đừng có tặng đồ cho tao rồi mà, mày có vấn đề về nghe hiểu hay gì vậy?

Gempa: Nghe hiểu cái đầu anh ấy..cái này là tiền em dành dụm mua cho anh, nhớ là phải trân trọng, không là em buồn đấy..

Nói xong thì thằng bé ngất đi do kiệt sức. Sự hiếu kỳ khiến tôi mò mẫm vào túi thằng bé và lấy ra được một chiếc hộp. Một cái vòng tay. Trên tay Gem cũng có, bên trong khắc dòng chữ "Fang" nhưng lại bị đất cát dính lên, còn cái của tôi nguyên vẹn không tì vết. Nhìn sơ qua có thể đoán được là vòng cặp được đặt thiết kế riêng.

Thằng này cũng biết cách lấy lòng người khác quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro