Mộng (âm x dương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Collab: parrot200811 ~

⚠ Chú ý: Chap này âm dương ⚠

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Fang tỉnh giấc bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức, em mơ màng bật dậy tắt đi, rồi lại tự thưởng cho bản thân thêm năm phút được lăn lộn trong chăn ấm nệm êm. Chán quá, lại chẳng muốn đi học chút nào. Fang chẳng thể tìm thấy chút niềm vui tại nơi mà người ta gọi là "mái nhà thứ hai".

Em tự hỏi rằng tại sao bản thân lại mờ nhạt đến thế, học lực luôn đứng nhất, hầu hết các thành tích mà lớp đạt được về mảng học tập đều một tay em đoạt về, ấy thể mà sự tồn tại của cậu con trai tên Fang chưa bao giờ là hữu hình. Mấy khi, cả lớp được chia thành các nhóm để thuận tiện thảo luận thì em bị lẻ ra, kể cả thầy cô lẫn bạn bè đều không một ai để ý đến mặc cho Fang í ới gọi bao nhiêu lần.

Fang nhìn vào lòng bàn tay của bản thân, thử chạm vào các vật. Nó không hề bị xuyên thủng, điều đó nghĩa là em vẫn đang tồn tại, hiện hình trên cõi đời, vậy mà mọi người chẳng có ai thấy em, trừ người đó ra. Anh ta là người duy nhất phát giác được sự hiện hữu của em, là người kết thúc những tiếng gọi í ới vô dụng, là người khiến cho em thấy mình không đơn độc.

Mái tóc anh mang sắc nâu, nổi bật hơn cả là lọn tóc trắng bạc duy nhất được di truyền từ bố. Đôi mắt anh có hồn vô cùng, nó ranh mãnh mỗi lần anh có một mưu kế nào đó, nó tròn xoe mỗi lần anh bất ngờ hay thích thú, nó híp lại khi anh cười hoặc nghi ngờ, nó âm u mỗi khi anh giận hay buồn. Tất cả đều được em quan sát kĩ lưỡng. Thân hình rắn chắc, làn da hơi ngâm, chiều cao và cân nặng lý tưởng đã tạo nên một Boboiboy mạnh mẽ, vững chắc, chả bù cho em, đúng là có chút tuổi thân.

Boboiboy có rất nhiều bạn, từ nam đến nữ, từ hậu bối đến tiền bối, ai ai cũng nhận xét rằng anh là một người rất dễ gần. Dể hiểu thôi, tính anh hòa đồng, rộng lượng đến thế cơ mà, đến người khó tính nhất cũng khó mà ghét anh. Boboiboy giỏi hầu hết các môn ngoài trừ Lịch sử, nhìn anh lớ ngớ cố gắng nhớ các sự kiện xảy ra khiến em phì cười, luôn luôn là thế.

Fang có giúp một chút, em vẽ hẳn cả sơ đồ tóm tắt, tuy không mất nhiều thời gian nhưng cũng là cả tâm huyết. Khỏi phải nói anh ta mừng rỡ đến mức nào, vốn là người học thuộc dựa trên hình ảnh, Boboiboy dễ dàng nắm bắt thông tin nhanh chóng. Sau kì kiểm tra, Boboiboy ríu rít cảm ơn em, Fang chỉ phẩy tay bảo nó chẳng là vấn đề gì quá to tát.

Đúng rồi, so với những thứ anh đã cho em thì nó đã là cái gì.

Rồi dần dần, Fang thân Boboiboy hơn, tầng suất anh ta chủ động rủ rê em đi chơi tăng lên theo tháng. Cả hai dạo quanh các hàng quán, thưởng thức các món ăn mới lạ. Dạo quanh công viên, sân bóng, ngắm nhìn mấy cầu thủ chạy ngang dọc trên sân, hú hét đủ kiểu khi trái bóng trắng đen đã lăn vào khung thành. Em lại khám phá thêm được một điều, rằng Boboiboy có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Em hỏi rằng tại sao anh không thử sức với bộ môn ấy, anh cười cười rồi nhìn xuống đôi chân, trả lời rằng:

Boboiboy: Tớ đã từng đá bóng, nhưng không may gãy chân khi va chạm với một cầu thủ khác. Tai nạn ấy để lại kha khá di chứng, trong đó có việc tớ không thể vận động mạnh được nữa. Nên tớ từ bỏ nó, một phần lớn cũng vì không muốn ông Aba lo lắng, tớ chỉ còn ông ấy là người thân thôi.

Anh lạc quan như vậy, em cũng chẳng nỡ mà hỏi thêm. Fang chưa từng gặp bất kì trở ngại nào ngoài việc em phải sống một mình khi chỉ mới ở độ tuổi cắp sách đến trường, nhiều lý do là vì phía gia đình.

Boboiboy: Nếu được, tớ muốn có ai đó thay tớ tham gia vào câu lạc bộ đá bóng tại trường, để mang chiếc cúp vàng ấy về, một lần nữa!

Boboiboy hướng ánh mắt hoài niệm đến trái banh trắng đen đang lăn trên sân cỏ xanh, trong thâm tâm Fang nảy lên một ý định rằng bản thân nhất định sẽ thực hiện mong muốn ấy. Nhưng phải làm sao đây, khi sự tồn tại của em chỉ là hư vô, khi chẳng ai chú ý đến em. Fang chắc chắn rằng cho dù em có cố gắng gây sự chú ý đến mức nào thì vẫn chẳng thay đổi được sự thật. Đôi lúc, cuộc sống này thật khó hiểu.

Cảm giác quen thuộc ấy lại chiếm lấy tâm trí, chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi. Fang chẳng thể nhớ nổi nó là gì, em chỉ biết rằng bản thân đang bất lực, trước một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Mộng của anh cũng là của em
Còn mộng của em thì không thuộc về cõi này.

Một sức nặng bí ẩn đè nặng lên vai em đánh thức mọi giác quan đã yên giấc, Fang quay sang nhìn người bên cạnh, gương mặt anh ta đượm buồn, có chút nuối tiếc. Boboiboy nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thì thầm:

Boboiboy: Cậu không cần phải áp lực như thế, mong muốn của tớ chỉ là viễn vong, ở đời ai lại cho không nhau cái gì, đúng không nào?

Anh ta lại cười, cứ như rằng hiểu rõ em đang nghĩ gì, và cứ như là nắm được quá khứ mà em đã đánh mất. Fang không nhớ rằng bản thân khi trước như thế nào, em như một vật thể tồn tại mà không có quá khứ, chỉ có hiện tại và tương lai.

Chỉ có anh là người nhìn thấy và hiểu nó
Chỉ có anh mới có thể đồng cảm với em
Một người dường như đã bị lãng quên.

Trời bỗng nổi gió, cuốn theo bao nỗi buồn chất chứa. Chân trời tối sầm lại, em có cảm giác rằng một thứ gì đó đang tan biến, rồi em sẽ chẳng được thấy nó nữa. Kì thi ấy lại diễn ra, kết thúc một năm học vất vả, đầy chông gai và mệt mỏi. Fang lặng lẽ chống cằm quan sát, ai ai cũng vui mừng và phấn khích khi được nhận bằng khen cuối cấp và phần thưởng tuy không lớn nhưng lại ý nghĩa vô cùng, nó là vật chất hiện hữu cho thấy những nỗ lực vô hình.

Em liếc qua "tấm bìa cứng vô nghĩa", lại nhìn qua "những thứ tầm thường" rồi gục đầu xuống bàn, nhắm mắt cho qua những tiếng ồn ào vang dội. Như chỉ chờ đợi tiếng chuông quen thuộc, Fang nhanh chóng luồng lách qua đám người vẫn đang mãn nguyện với thành tích bản thân đạt được, tiến về phía cuối hành lang.

Em bước trên từng bậc thang, cảm giác nặng nề không lý do. Đến khi cảm nhận được hương vị trời đất thì em đã hiên ngang đứng trên sân thượng. Fang tiến lại sát mép sân, ngồi xuống, thả lỏng hai chân đung đưa tự do trong không trung. Vẫn là sức nặng ấy, vẫn là hơi ấm ấy, vẫn là mùi hương ấy, vẫn là giọng nói ấy.

Anh lại đến bên em, ngồi xuống cùng nhau thưởng thức bản giao hưởng của thiên nhiên. Những tia nắng mặt trời rọi vào Boboiboy, làm anh nổi bật hơn trong đôi mắt đỏ rượu vô cảm của Fang. Chẳng cần đến những thứ ánh sáng ấy, vì anh đã luôn là mặt trời của em rồi. Nụ cười của anh dập tắt mọi lo lắng, mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho em.

Trong một thế giới không còn ai ở bên, khi con sói đơn độc đã có mặt trăng làm bạn thì nó sẽ không ngần ngại mà chứng tỏ bản thân giữa rừng xanh sâu thẳm.

Cảm giác này là gì?

Cái cảm giác được nhớ đến?

Cái cảm giác được quan tâm?

Cái cảm giác được bên anh?

Em cũng không biết nữa, chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi...

Đôi mắt Fang mở to...

Đôi đồng tử co lại...

Bọng mắt sưng tấy lên...

Đầy nước...

Khuông miệng em gãy vụn xuống, những nếp gấp xô vào nhau tạo nên một sắc thái khó nhìn. Tay Fang lơ lửng giữa không trung vô định, cố gắng với lấy một thứ gì đó ngoài tầm tay. Đôi chân như mất hết cảm giác mà khụy xuống. Trông thật thảm hại, mà chẳng sao cả, vì đôi mắt muôn vẻ luôn ngắm nhìn em giờ đã khép lại rồi, không bao giờ mở ra nữa.

Ngày em mất anh, mọi thứ hóa hư vô.
Trái tim người con trai ấy nát vụn, tan vào từng hàng lệ.

Fang bần thần, tâm mắt hướng về phía vô định. Em ngồi kế bên ngôi mộ đơn sơ khắc tên anh. Em lại khóc rồi, tự trách bản thân thật vô dụng, thật tàn nhẫn, thật vô ý. Nếu em cẩn thận hơn, anh sẽ chẳng phải nằm đó, trên vũng máu đỏ tươi lênh láng khắp mặt đường.

Cảm giác này là gì?

Cái cảm giác bị bỏ rơi lần nữa?

Cái cảm giác lại trở nên vô hình?

Cái cảm giác mất anh?

Em cũng không biết nữa, chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi...

Cả thế giới quanh em bỗng tan vỡ như thủy tinh, cả khung cảnh hoàng hôn sụp đổ trước mắt Fang, chỉ để lại bóng tối bao trùm. Em vẫn bó gối, như một con thú nhỏ run rẩy thu mình trước những nguy hiểm.

Tối quá, không thấy gì cả...

Cứu...Cứu tôi với...

Đó là tuyệt vọng.

Fang bị nhấn chìm trong thứ chất lỏng đặc màu đen tuyền, nhưng lần này em im lặng, không hề kêu gào gì nữa. Em cảm nhận được hơi ấm truyền đến lòng bàn tay liền nắm chặt lại, trong phút chốc, vũng lầy mà em sa vào bỗng tan vỡ ra như những mảnh thủy tinh, bay lơ lửng trong không khí. Fang mở đôi mắt đỏ rượu của mình, nhìn thấy bóng dáng của một thiên thần với đôi cánh trắng ngà. Luồng ánh sáng ấy càng hắt mạnh, phá tan bóng tối xung quanh. Đột nhiên cảm nhận được điểm tựa, Fang ngẩn đầu lên người phía trước, tuyến lệ hoạt động vô điều kiện. Thiên sứ ấy chính là Boboiboy, anh ta quay đầu lại, nở một nụ cười mỉm.

Boboiboy: Chúng ta lại gặp nhau rồi, Fang. Xin lỗi vì đã không nói được lời tạm biệt, mọi thứ đến quá bất ngờ, cậu biết đấy...

Fang: Boboiboy...cậu đừng đùa nữa được không...? Nó không vui đâu...

Boboiboy: Fang, đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh đây... Cậu làm tớ lo lắm đấy...

Fang: Cậu nói gì vậy Boboiboy...? M-mới hôm qua cậu còn cười cười hứa sẽ-

Boboiboy: ĐỦ RỒI, FANG! TỚ CHẾT RỒI, CHẲNG CÒN MỘT BOBOIBOY ĐỂ CẬU DỰA VÀO NỮA! THỨC GIẤC ĐI, MƠ MỘNG THẾ LÀ ĐỦ RỒI...Làm ơn đấy...!!!

Tiếng hét vụn vỡ mang theo nỗi buồn buồn chất chứa bấy lâu, anh vừa thương em lại vừa tức em. Em cố chấp thật đấy Fang, quên anh đi, sống một cuộc sống cho em đi, tại sao cứ phải sống giúp anh? Chưa một lần anh thấy em thật sự hạnh phúc, kể cả lúc anh rời khỏi cõi đời này.

Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Fang được chứng kiến Boboiboy khóc, từng tiếng nấc cứ như từng hồi chuông vang lên, đánh thức lý trí đã đóng rêu từ lâu. Đã đến lúc phải chấp nhận sự thật, đứng dậy bước tiếp đi Fang, cậu không yếu đuối đến thế.

Fang: Boboiboy, một câu thôi...Nếu có kiếp sau, liệu cậu sẽ tiếp tục bên cạnh tớ chứ...?

Thiên sứ ấy ngạc nhiên rồi cười xòa, môi mấp mấy định nói gì đó trước khi tan biến.

Boboiboy: Ừ, tớ hứa...

Fang tỉnh giấc, chào đón em là trần nhà trắng xóa. Em nhìn xuống cơ thể tiều tụy bị gắn đủ thứ máy móc lại nhìn sang vị bác sĩ đang ngạc nhiên bên cạnh. Ông ta luống cuống rời khỏi phòng, một lát sau trở lại với một đội ngũ y bác sĩ hùng hậu. Mọi khâu khám sức khỏe đều không được em để tâm.

Phải rồi, tất cả chỉ là mơ. Chính Fang đã tạo ra một cuộc sống giả lập, nơi mà anh vẫn còn tồn tại. Đó hẳn là lý do giải thích cho việc vì sao sự hiện diện của em trong cái thế giới tưởng tượng ấy lại mờ nhạt đến thế. Tất cả kí ức ùa về, điều ngạc nhiên hơn cả là việc em không hề thấy choáng váng trước nó. Vì Fang trưởng thành rồi, em đã đủ bản lĩnh để chấp nhận và vượt qua biến cố của quá khứ.

Đúng vậy...sống một cuộc sống không có anh.

_Hồ sơ bệnh án_

Ngày 8/4/2022 _ Bệnh viện X

Họ và tên: Private Pang

Giới tính: Nam

Bệnh án: Tâm thần phân liệt

Tình trạng: Đã khỏi bệnh.

Chẩn đoán ngày ra viện: 13/4/2022

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Yuki: Má con quỷ này cũng hay lắm, sinh nhật ẻm mà nó cho âm dương=)))

Parrot: Âm dương mới vui mày :)) Sinh nhật buồn tí cũng hay mà nhỉ?

Yuki: Ừ thì buồn tí cũng vui...

Parrot + Yuki: Chúc mừng sinh nhật Fang! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
^ ^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro