Lạc lối (âm x âm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Cảnh báo: Chap này âm âm ⚠

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

"Qua đây chơi đi, chỗ này vui lắm!"

"Hôm nay cho tôi ngủ nhờ được không?"

"Tránh xa tôi ra cái đồ biến thái!!"

"Tối nay...mình ngủ chung nha?"

Những ngày tháng mới tươi đẹp làm sao. Hôm nào cũng được vui đùa cùng em, được làm em cười, làm em hạnh phúc, nhiêu đó đã quá đủ cho cuộc đời tôi rồi.

Nhưng cuộc sống mà, đâu thể hạnh phúc mãi được.

~❦~

Boboiboy: Chúng ta sắp thắng rồi! Cố lên mọi người!

Kaizo: Tch! Còn lâu ta mới cho ngươi thắng!!

Kaizo rút kiếm ra và chạy thật nhanh về phía tôi định chém, nhưng em lại ra chắn cho tôi.

Fang: BOBOIBOY!! TRÁNH RA-

Phụt, đầu lìa khỏi cổ.

Cái khoảnh khắc đó, tôi ngộ ra sai lầm lớn nhất của mình là không thể cứu được em.

Rằng không ngờ, mất đi em đã làm cho cuộc sống của tôi quay cuồng.

Cảm xúc lẫn lộn, không kiểm soát được mà đã "lỡ tay" tàn phá hết cái ngân hà này.

~❦~

Boboiboy: Thế mà đã được 3 năm rồi à? Cũng nhanh nhỉ? Kể từ ngày đó...

Kể từ sau ngày đó, anh bắt đầu xuất hiện những hiện tượng điên loạn.

Boboiboy: Những ngày tháng đáng nhớ ấy, không biết có còn được trải qua thêm một lần nữa không...

Anh đã thay đổi, về mặt thể xác lẫn tinh thần. Không còn là Boboiboy của ngày xưa nữa, giờ đây chỉ là một kẻ si tình không lối thoát.

~❦~

Yaya: Boboiboy! Cậu không cần phải làm việc này đâu!

Boboiboy: Tớ phải làm! Chính tay anh ta là người giết Fang đấy!!!

Kaizo: Tưởng thế nào, ra là một kẻ si tình

Boboiboy: Ngươi câm đi!!!

Kaizo: Nếu không thì sao-

Kiếm của Halilintar (Thunderstorm - Sấm chớp) vừa được đặt ngay yết hầu Kaizo.

Kaizo: Ồ~ Ngươi muốn giết ta sao?

Boboiboy: Ngươi muốn chết à?

Ying: Boboiboy, đừng làm vậy!! Cậu biết cái giá phải trả sẽ như thế nào mà!!

Boboiboy: Xin lỗi, nhưng tôi không còn là Boboiboy của ngày xưa nữa

Anh từ từ bỏ mũ xuống, thay vì diện mạo thường ngày thì giờ đây tóc anh đã chuyển thành một màu trắng xóa với 1 sợi tóc màu nâu, ánh mắt chỉ còn một màu đỏ máu vô hồn.

Reverse Boboiboy: Về chầu ông bà chơi vui vẻ nhé ^ ^

~❦~

Boboiboy: Từ lần đó mình chẳng còn ai để tâm sự cả...Có nên theo em không đây, khó chọn quá

Tôi ngồi thẫn thờ bên mộ em, chẳng biết là em có đang hạnh phúc ở thế giới bên kia hay không.

Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của em, một lần nữa.

Cảm thấy thật tuyệt vọng, đúng là cuộc đời chẳng bao giờ tốt đẹp nếu thiếu em.

...

"Boboiboy, tôi hỏi anh cái này được không?"

"Em nói đi"

"Sau này nếu mà tôi có chết ấy...thì anh tính làm gì?"

"Em nói gì vậy? Em chết thì làm sao tôi sống nổi cơ chứ??"

"Anh cứ định bám dính lấy tôi mãi thế à?!"

"Không bám em thì còn bám ai được?"

"Cái tên ngốc này!"

"Ai đau!"

"Cho chừa"

...

Boboiboy: Mình khóc rồi à? Ha...đúng là yếu đuối mà...
"Trời hôm nay...bình yên quá..."

Boboiboy!

Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng của em

Lên đây với tôi đi, ở đây cô đơn quá

Ah...giọng nói này, càng làm tôi nhớ em hơn. Chết thật, em làm tôi say mê em mất rồi.

Nên theo em hay không đây? Chắc lúc gặp em phải xử một trận quá! Làm tôi điên đầu vì em đây này.

~❦~

Fang: Anh làm gì mà lâu thế hả??

Boboiboy: Xin lỗi xin lỗi, tôi bận suy tư về em...

Fang: Thôi bớt bớt lại đi ông nội, sến quá à

Boboiboy: Em không thích ngọt à?

Fang: Không phải là không thích...

Boboiboy: Vậy là có

...

Amato: Vui vẻ ở thế giới bên kia cùng người con thương nhé, Boboiboy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro