Căn bệnh khó chữa - p1 (âm x dương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Collab: parrot200811 ~

⚠ Chú ý: Chap này âm dương ⚠

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Fang đã từng nghe kể về Hanahaki, đó là một căn bệnh đau đớn, bởi nó sẽ giết chết con người một cách từ từ chứ không đột ngột như đa số căn bệnh nguy hiểm khác. Hanahaki hoàn toàn có thể được loại bỏ tuy nhiên nạn nhân sẽ phải đánh đổi cảm xúc, kí ức sâu đậm nhất của mình.

Cậu chỉ nghe loáng thoáng như vậy và cảm thấy khó hiểu, tại sao mọi người lại đánh đổi cả cuộc sống, cả sinh mạng chỉ để níu giữ một thứ phi vật thể và tưởng chừng rất nhỏ bé. Nó thật sự không đáng để trả một cái giá quá đắt như vậy.

Kaizo chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu, bỏ lại một câu nhẹ như tơ hồng - Kaizo: Sau này, khi gặp được "nửa kia" của mình, em sẽ hiểu ra tại sao họ lại chấp nhận cuộc trao đổi vô lý ấy.

Fang nhăn mặt nhìn Kaizo, gã luôn thích úp mở như vậy. Cậu nhanh chóng lơ đi chuyện đó, thử suy ngẫm xem "nửa kia" mà anh trai đã nhắc đến là gì. Cậu không thể tự mình hiểu nó, nên cậu đành nhờ đến sự giúp đỡ của Internet. Nói chung quy thì là bạn đời hay là một người mà mình sẽ dành cả cuộc đời để yêu thương, chăm sóc.

Fang thở phào nhẹ nhõm, cậu nghĩ bản thân có 1% mắc phải căn bệnh Hanahaki gì đó. Vì sao à? Rất đơn giản, cậu từ bé vốn dĩ chẳng thích kết bạn hay làm quen với người mới, ngoài gia đình ra thì cậu nghĩ chẳng có ai đáng để quan tâm.

~❦~

Fang trưởng thành hơn đại đa số đứa trẻ đồng trang lứa, trong khi chúng còn đang suy nghĩ nên chọn món đồ chơi nào thì cậu đã nghĩ về mô hình kinh doanh mà cậu sẽ áp dụng thử nghiệm trong tương lai. Đối với cậu, cảm xúc không quan trọng, nó chỉ góp phần chi phối sự tâm trung của một người vào công việc và học tập.

Vì thế tại sao không đè nén nó xuống, đề cao lý trí và tập trung phát triển cuộc sống? Đó là một lối sống hoàn hảo. Cậu đã vạch ra một tuyến đường ray rõ ràng cho cuộc đời của mình, việc cần quan tâm chỉ đơn giản là giữ cho chiếc tàu luôn đi đúng hướng.

Đó là Fang của quá khứ, còn cậu của hiện tại là một người khác hoàn toàn. Một kẻ si tình, lạc lối trong mê cung do bản thân tự tạo ra.

Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại tuyến đường mà cậu cất công xây dựng, nó đã đóng rêu cả rồi. Cuộc sống của cậu đã bị đảo lộn sau khi anh xuất hiện.

Boboiboy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, nổi bật hơn cả là lọn tóc trắng xóa, nó khiến anh trông khác biệt hơn tất thảy bạn đồng trang lứa. Theo cậu thì anh có một sở thích khá trẻ con, đó là luôn đội trên đầu chiếc mũ lưỡi trai được thiết kế trông giống một con khủng long với những chiếc sừng trắng ngà. Cũng chính vì thế mà rất ít người biết về lọn tóc trắng bạc của anh, cậu may mắn là một trong số đó.

Anh khác biệt với mọi người, không chỉ ở mái tóc, mà còn ở trái tim ấm áp. Fang không nghĩ sẽ có ai rảnh rỗi đến mức cố gắng thân thiết với một người nổi tiếng lạnh nhạt xưa nay. Cậu có nỗ lực xua đuổi, nhưng anh không hề nhụt chí, sự quyết tâm ấy đạp đổ bức tường cứng cáp của cậu, từng ánh sáng mặt trời le lói rồi rực lên, sưởi ấm mọi thứ nó lướt qua.

Boboiboy: Tớ sẽ không bỏ lại ai phía sau. Cậu cũng vậy, Fang.

Cái thứ tư tưởng chết tiệt của cậu đã bị thay thế, cậu cuối cùng cũng mở lòng với anh. Hoá ra cái thứ phi vật thể mà cậu cho là nhỏ bé lại thật to lớn và ý nghĩa. Nó cho ta mục tiêu để sống, không như những thứ thành tích chán ngán kia.

Nhưng không hiểu sao, càng tiếp xúc nhiều với anh, cậu càng lún sâu vào mối quan hệ này. Tình cảm cậu dành cho anh ngày một lớn, không chỉ đơn giản là bạn bè nữa.

Cậu muốn mối quan hệ của họ phát triển, nhưng có vẻ anh thì không. Boboiboy luôn cố gắng từ chối một cách thầm lặng. Cậu biết, anh có lý do riêng, đó là một thứ rất khó nói.

~❦~

Anh không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì. Cậu thật chất là một người sống rất tình cảm, chỉ là rất ít bộc lộ với người khác. Theo như anh tìm hiểu, thì có vẻ như anh là người duy nhất được "vinh dự" chú ý đến. Nói sao nhỉ, nó không khiến anh cảm thấy ngại hay gì, mà ngược lại còn rất thích là đằng khác.

Anh có nghe được một tin đồn nho nhỏ về Fang rằng cậu là một tên đồng tính. Tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng thiết thực, chỉ đơn giản rằng họ thấy cậu gần đây có những hành động khá kì lạ như nhìn chầm chầm vào một cậu trai rồi mỉm cười nhẹ hay mỗi lần nhắc đến người kia, Fang sẽ đỏ mặt đôi chút rồi quay sang nơi khác. "Người kia" được nhắc đến trong cậu chuyện không ai khác ngoài Boboiboy.

Nhờ cái tin đồn nhỏ đó mà mối quan hệ của mọi người với cậu trước kia đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn, chỉ riêng nhóm bạn của anh gồm Gopal, Ying và Yaya thấy chuyện đó thật bình thường.

Yaya: Boboiboy cậu vừa nói gì cơ!? Cậu nghĩ mình đang có tình cảm với Fang á??

Yaya nghe xong liền giật mình, tiếng hét của cô khá lớn khiến mọi người trong căn tin đều hướng mắt về phía bàn gồm 4 người bọn họ, cũng may mắn rằng không ai nghe được nội dung mà họ đang bàn đến. Cô nàng bịt miệng bản thân lại rồi ngồi xuống, cả khu im lặng một lúc rồi quay lại hoạt động còn dang dở. Yaya thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn vào Boboiboy đang bối rối không biết nên làm gì.

Ying: Haizzz...Boboiboy, chúng tớ sẽ không bài xích cậu về vấn đề này, nhưng tớ nghĩ Fang không đơn giản đâu, cậu phải cẩn thận đấy.

Ying thở dài, anh thật xui xẻo khi dây vào mối tình với người có tiếng tăm không tốt khả năng cao anh sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Boboiboy: Tớ sẽ tự giải quyết chuyện này sau, chúng ta nói chuyện sau nhé?

Boboiboy lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện, anh sầu não rời khỏi căn tin và trở về lớp học. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, anh gục đầu lên bàn và nhắm mắt suy nghĩ.

Boboiboy: Mình nên chấm dứt nó càng sớm càng tốt...

~❦~

Chỉ còn 1 ngày nữa họ sẽ chính thức tốt nghiệp cấp 3, cả lớp ai cũng hào hức cho mùa hè sắp đến, chỉ trừ 2 người. Cậu đã cố gắng bắt chuyện với anh cả học kì, nhưng mọi chuyện không khả thi lắm, lẽ nào anh ta cũng giống như những người khác? Rồi cũng bỏ cậu lại sao?

"Tớ sẽ không bỏ lại ai phía sau. Cậu cũng vậy, Fang."

Câu nói ấy như được tái hiện lại trong đầu cậu, từng câu từ cho đến tông giọng, đều không thể nhầm lẫn.

Fang: Boboiboy, chúng ta có thể-

Boboiboy: A, xin lỗi cậu nhé Fang, tớ có việc gấp cần phải đi ngay. Hẹn cậu khi khác nhé.

Cậu cố gắng bắt chuyện một lần nữa, nhưng lại bị ngắt lời. Anh gấp gáp rời đi, nhưng cánh tay của anh đã bị níu lại, bởi cậu.

Fang: Hẹn nói chuyện một buổi khó khăn vậy sao?? Chẳng lẽ cậu đang tìm cách tránh mặt tôi!?

Cậu nói lớn, tay cậu theo đó siết chặt khiến anh nhăn mặt. Cậu giật mình thả tay ra, nhìn người đối diện đang bối rối.

Fang: Xin lỗi cậu nhiều... Nhưng làm ơn đấy... Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, chẳng phải cậu sẽ đi du học vào tuần sau sao?

Anh nhìn thấy gương mặt buồn bã của cậu thì xót xa, nên phải chấp nhận cuộc gặp mặt này. Cả hai cùng xuống khu vực sau sân trường, nơi chẳng còn bóng dáng ai khác.

Boboiboy: Có chuyện gì sao Fang?

Fang: Tôi thích cậu, Boboiboy...

Anh bất ngờ đến choáng váng vì anh không nghĩ ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đang bối rối tìm lý do để từ chối thì tông giọng trầm của cậu lại vang lên.

Fang: Cậu chỉ cần cho tôi biết, liệu cậu có tình cảm với tôi không?

Boboiboy: Có... - Anh không do dự đáp.

Fang: Thế thì tốt rồi... Tôi sẽ chờ đợi câu trả lời của cậu, 5 năm sau, Boboiboy. Tôi biết cậu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này.

Cậu quay lưng về phía anh nói, đầu ngoảnh lại để lộ ra nụ cười tươi trên môi, mắt híp lại thành hình cung. Ánh nắng vàng cam của buổi chiều ôm lấy cậu, làm cậu càng quyến rũ hơn trong mắt anh.

Rằng chúng ta không chỉ đơn thuần là bạn bè.

~❦~

Boboiboy đã rời nước đến Úc du học, ai cũng mừng cho anh bởi đó là một tài năng trẻ hiếm có. Cậu nghe mọi người bảo rằng anh phải đi du học vì mong muốn kế thừa chuỗi đại lý bán hàng lớn của bố và phát triển nó. Ông Amato đương nhiên rất kì vòng vào viên kim cương quý của mình, ra sức mài dũa nó ngày một sáng chói hơn. Anh không thể làm phụ lòng bố được. Cậu nghĩ vì lý do này mà anh mới lưỡng lự đến vậy.

Fang: Chỉ 5 năm thôi mà...nhỉ...?

Cậu luôn tự nhủ với bản thân như vậy, 5 năm chỉ là một thử thách nhỏ cho cả hai, nó sẽ quyết định xem liệu đối phương có thật lòng với người còn lại không. Lúc cậu đứng trên đất sân bay để tiễn anh đi, anh bỗng quay lại nhìn cậu với nụ cười thật tươi và dặn dò cậu.

Boboiboy: Fang, cậu giúp tớ chăm sóc ông Aba nhé, ông ấy thân thiện lắm!

Fang: Được thôi.

Boboiboy: Cảm ơn cậu nhiều, Fang. A, còn một chuyện nữa... Giữ gìn sức khoẻ nhé!

Fang: À...ừ... - Cậu đỏ mặt quay đi, mọi cử chỉ đáng yêu đều lọt vào tầm mắt của anh và anh ta chỉ cười mãn nguyện, ánh mắt luyến tiếc rời khỏi người con trai tóc tím đen kia.

~❦~

Fang: Mưa hôm nay lớn nhỉ, Boboiboy?

Fang mở đầu câu chuyện, nhưng người đối diện không trả lời.

Fang: Nhưng cậu biết gì không? Cơn mưa... À không, là cơn bão chứ, trong tôi còn lớn hơn nhiều...

Cậu nói xong, đôi môi cong lên thành hình cung, nhưng nó thật méo mó để rồi gãy vụn ra. Nước mắt trên khoé mi lăn xuống hoà làm một với nước mưa. Cậu vẫn ngồi đó, nhìn vào người đối diện.

Bia đá khắc tên của anh. Cái tên ấy được khắc sâu trên mặt đá, như cách mà cậu tự tay khắc nó trong tim mình. Nhưng khác với từng nét chữ trên bia đá có thể bị bào mòn bởi thiên nhiên và thời gian, thì tác phẩm điêu khắc của cậu sẽ mãi ở đó, không bao giờ phai mờ, tựa như tình cảm mà cậu dành cho anh.

Bỗng cơn đau từ lồng ngực truyền đến, Fang bất giác cuộn tròn lại, ôm lấy nó. Miệng cậu mở to, để những cánh hoa mảnh màu trắng bị nhuộm sắc đỏ do máu rơi xuống. Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Bức tranh về sự chờ đợi vô tận.

Bông hoa mang sắc trắng đục đã nở rộ. Đó là hoa Bồ Công Anh, loài hoa tượng trương cho cái kết buồn trong tình yêu.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Yuki: Mọi người nghĩ đã hết rồi ư? Không đâu, chờ xem phần 2 đi, muahahaha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro