Chap 2: Nụ cười mày vô sỉ quá Tú ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúc mừng anh hai." Cẩm Phong ôm lấy anh trai mình, mặt khá đơ nhưng vẫn có nét vui vẻ. Từ Vũ, người vừa tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc tế, lại còn được rất nhiều công ty mời vào làm. Vừa nhận được tin mừng, ai cũng vui muốn khóc oà lên. Mạc Khuất tự hào vào người con trai cả, chạy đi báo tin cho người nhà quên cả việc đón đứa con út từ nhà bạn. 
" Anh hai của hai đứa xong rồi, giờ tới hai đứa đấy! Cả hai cũng đã 16 tuổi rồi, phải cố gắng lên nhé!" Mạc Khuất nhìn cặp song sinh bấu víu nhau giành đọc bức thư tốt nghiệp của Từ Vũ.
" Tú! Mày thả bức thư ra không, tao đánh mày giờ!" Cẩm Phong gào lên, tay đẩy đầu Cẩm Tú ra. Em không vừa, mồm há ra chỉ chực cắn đối phương. Mạc Khuất thở dài, đành quay sang nhìn Từ Vũ:" Con 23 rồi...học cũng coi như xong đi, giờ kiếm cho ta đứa con dâu là được." Nghe được câu nói của ba, Từ Vũ gãi đầu nhưng hai con lăng quăng của nhà đã chạy ra hóng hớt.
" Anh! Đừng lấy vợ, anh lấy vợ rồi quên em mất!" Cẩm Tú ôm chặt Từ Vũ, hai chân từ bao giờ quặp lên, cứ thế đu bám. Ông nhìn con gái mình, tay giơ lên đánh khẽ lên vai con bé:" Con xem kìa! Tú! Đẻ ra đứa con gái thuỳ mị nết na, nhìn con đi, có ra dáng con gái không?" 
" Con bê đê!" Câu nói phát ra làm mọi người im bặt, Từ Vũ ráng nhịn cười nhưng vai cứ run mãi lên:" Kệ con! Có bê đê cũng phải giữ ý tứ cho ba!" Cẩm Phong túm cổ túm đầu em gái lôi ra, quay sang hạ hoả Mạc Khuất:" Ba đừng giận, kệ nó đi, con heo mất não như nó ba có nói nhiêu lần cũng vậy thôi." 
" Mạc Cẩm Phong! Anh gọi ai là heo? Lại còn mất não!!" Cẩm Tú giãy lên, tay chân quơ loạn xạ, móng tay xoè ra muốn cào nát bản mặt y chang mình. Cẩm Phong túm tay Tú, dễ dàng áp chế rồi vật em ra đất. Mạc Khuất và Từ Vũ không còn quá bất ngờ với hành động này. Ban đầu thấy thằng nhóc đối xử với nhỏ vậy cũng hốt hoảng lắm nhưng chứng kiến lắm, mặt dày, chẳng còn xa lạ gì nữa. Em bị Phong túm tay, kéo lê trên mặt đất:" Mạc Cẩm Phong!!"
------------------------------//------------------------------------------

Mạc Khuất ngồi trong phòng riêng của mình, đúng hơn là căn phòng cũ của hai vợ chồng ông. Điện thoại trên tay ông vẫn sáng, trên màn hình là số điện thoại của ai đó, còn được đặt tên là Vợ ngốc. Ông đắn đo lắm, Từ Vũ, cũng là con trai hai người đã trưởng thành rồi, ông muốn báo cho bà ấy nhưng không dám. Biết bao nhiêu kí ức ùa về. 
Mạc Khuất là chủ của một công ty nhỏ, tiền lương dư dả. Ông được gắn hôn ước với một trong những tiểu thư nhà giàu. Ai cũng đồn cả hai rất hợp, nhưng hồng nhan thì bạc mệnh, sau khi sinh ra Từ Vũ thì qua đời. Tức, Từ Vũ là con riêng của Mạc Khuất với người vợ trước. Trong khoảng thời gian sau đó, ông gặp khủng hoảng từ tinh thần đến kinh tế. Dần dần mò tới quán bar, uống chán chê quên cả Từ Vũ ở nhà trẻ nhiều lần. Lúc bấy giờ, Mộc Ly, mẹ của Cẩm phong, Cẩm Tú và Tự Lam lúc bấy giờ, là một trong những giáo viên nhà trẻ đã chăm sóc anh. Đến một hôm, ông đón con mình thì bị Mộc Ly gọi ở lại. Mộc Ly dịu dàng lắm, đó là vẻ bên ngoài, nhưng khi đối diện trước mặt người đàn ông nồng mùi rượu liền không kìm lòng tát cho ông một phát thật mạnh.
" Ông thấy hổ thẹn không? Với bản thân mình và cả con trai ông!" Lời chỉ trích ngày càng nặng, nhưng đến từ đáy lòng của một người nhà giáo, người làm mẹ. 
" Tại sao...thằng nhóc vẫn coi ông là cha cơ chứ..?!" Câu nói khiến cảm xúc hai bên bùng nổ, kéo Mạc Khuất về thực tại, Mộc Ly cũng giải toả được cảm xúc. Sau ngày đó, Mạc Khuất đã lấy phong độ trở lại, tần suất cả hai gặp nhau cũng tăng lên. Rồi điều gì cũng đến, cả hai tìm hiểu rồi tiến đến hôn nhân. Sau đó cặp song sinh Cẩm Phong Cẩm Tú ra đời. Tiếp tới là Tự Lam. Gia đình hạnh phúc là thế nhưng vận mệnh lần nữa trêu ngươi. Mộc Ly mang thai đứa thứ tư, lần ba và vô tình sẩy thai. Cùng lúc đó, nợ nần của bà đã bị phát hiện. Không muốn liên luỵ, bà đã đơn phương ly hôn, nói dối là đã hết tình cảm, một mình gánh nợ mà không ai biết, chả ai rõ. 

" Ba? Ba định gọi mẹ ạ?" Mạc Khuất giật mình khi nghe tiếng nói của trẻ con phát ra. Ông vội quay lại nhìn, thu chỗ nước mắt đi:" À..! Hả...? Tự Lam..? Là con sao...sao con lại vào như thế, nhớ gõ cửa nhé, con doạ chết ba rồi." Tự Lam nghịch ngợm, xà vào lòng ông ôm chặt trong khi tay lại mò bấm điện thoại. Đến khi nhận ra, điện thoại đã gọi cho người đó. Mạc Khuất muốn tắt, nhưng bên kia đã bắt máy rồi.
" Alo? Mạc Mộc Ly xin nghe." Tiếng nói trầm ấm vang lên, vẫn là giọng nói đó, giọng nói chan hoà, khiến ông yên tâm biết bao. Nhìn thằng con cười như được mùa, ông chỉ biết thở dài. Phóng lao rồi đành phải theo lao thôi.
" M-Mộc Ly à? Là a-anh...à là tôi đây...Mạc Khuất..." Giọng nói lắp bắt, run rẩy, cà lăm cứ thế truyền đến bên kia. Tự Lam bất lực, bày ra vẻ mặt chán nản nhìn ba. Thằng nhóc nghĩ nếu để ba nó nói, mai mới xong việc. 
" Mẹ ơi! Anh hai ra trường rồi!" Nghe vậy, bên kia bắt đầu nháo nhào theo.
" Từ Vũ sao? Thằng bé ra trường rồi sao? Hồi nào thế? Sao mẹ chẳng nghe gì vậy? Đã ăn mừng chưa?" Bên hỏi bên trả lời, Mạc Khuất nhìn cũng biết tính cách của mấy đứa con trong nhà ít nhiều cũng từ mẹ nó mà ra. Ông cười, đẩy Tự Lam ra.
" Tôi gọi em cũng để mời em tới ăn bữa cơm mừng con nó...em nghĩ sao? Em tới được chứ?" Ông có chút rụt rè, vẻ mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
" Tất nhiên rồi! Con trai em mà, bảo thằng nhóc thích gì, em sẽ mua quà tặng thằng bé!" 
" Không...không cần mua đâu...có lẽ em tới...là lũ nhóc mừng rồi." Đúng vậy, không cần gì cả, chỉ cần mẹ chúng nó, người phụ nữ của gia đình. Cần một bữa cơm sum vầy mà thôi. Không khí trở nên yên ắng, chẳng ai nói gì, chỉ còn tiếng rè rè của điện thoại. Đang rơi vào thế bí, bỗng nhiên cánh cửa bị va đập mạnh.
" Ba!! Argh!! Anh đánh con!" Nói cũng biết ai, Cẩm Tú ngoài Cẩm Phong ra, chẳng thể méc ai về việc thường xuyên bị bắt nạt trong khi sự thật lại là một chuyện khác. Cẩm Phong đi lại, cầm cuốn sách giơ lên:" Ai cho em dùng đồ anh không hỏi?!!"
" Suỵt! Mấy đứa...ba đang gọi mẹ..." Ông nhắc nhở, bất lực nhìn hai đứa con. 
" Tú? Phong? Là hai đứa đó à?" Bà hỏi, hai đứa nghe thấy liền nhìn nhau. Nhanh mồm nhất vẫn là Tú:" Mẹ ơi!! Anh đánh con-! Áhh!!" 
" Mày im! Mẹ! Đừng tin nó, nó lì lắm!" Tú nhìn Phong, Phong nhìn Tú, đôi mắt yêu thương bén lửa hận thù.  Mạc Khuất phải đi lại tách hai đứa nó ra mới ngăn thảm hoạ xảy ra. Mộc Ly bên kia phì cười, bà nhìn vào màn hình điện thoại, muốn mở video call nhìn mặt đứa con và hơn hết, bà muốn nhìn mặt người chồng bà còn thương. 
" À...ừm...thì...cuối tuần nhé? Em nghỉ đi, cũng muộn rồi-" Điện thoại tắt, mạc Khuất bối rối không biết nói gì, chỉ chút nữa thôi ông đã tắt thở vì hồi hộp rồi. Tú và Phong đứng nhìn ba, nụ cười của con em nhếch lên, cười cười mãi. Phong sợ hãi nhìn em mình, muốn cầm nước thánh đổ hết lên nó:
" Nụ cười mày vô sỉ quá Tú ơi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro