Chap 1: Sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu vào mùa thu tháng 8 năm ấy...

" Tiểu Cẩm! Em đi đâu rồi mau ra đây phụ anh chút được không?" Mạc Từ Vũ bê thùng đồ, miệng lớn tiếng gọi đứa em nhỏ. Nhanh chóng, bóng dáng nhỏ nhắn từ trong nhà lịch bịch chạy ra:
" Anh kêu em ạ??" Cô em gái nhỏ nhìn chằm chằm anh, tay còn cầm cốc nước. Anh nhìn cô em gái, mặt thoáng bất ngờ nhưng cũng thả đồ trên tay xuống:" Cẩm Tú, em đang bệnh, sao không vào nhà nằm đi, còn Cẩm Phong đâu rồi?" Sờ nhẹ trán cô em gái, anh cảm nhận được hơi nóng qua tay liền gọi lớn kéo cái bóng dáng từ trong nhà:" Mạc Cẩm Phong!" Tiếng gọi kích động là thế nhưng sau một lúc lâu mới có người mò ra, dáng đi chậm chạp, vừa đi vừa nhìn vào điện thoại:" Em đây?!"
" Dẹp điện thoại đi, đẩy phụ anh cái thùng kia vào đi."
" Nhưng Tú đó rồi mà? Sao còn kêu em."
" Cẩm Tú bệnh mà!"
" Em cũng bệnh!"
" Cứ cắm đầu vào điện thoại chết sớm chứ đừng nói đến bệnh."
Chỉ thấy Cẩm Phong trề môi ra, nhìn  sang cô em gái song sinh, ra đẩy cô bé vào nhà:" Tú bệnh còn không mau cút vào nhà đi!!" Từ Vũ phì cười, xoa đầu thằng em. Nhóc con đẩy cái thùng khác vào, nhanh chóng tấp qua góc nhà rồi nhảy lên giường ôm điện thoại.
" Mấy đứa xuống ăn cơm nào!" Người đàn ông đứng tuổi, vẻ ngoài già dặn, đeo chiếc tạp dề hồng thêu hoa hoè ngoằn ngoèo, từ trong nhà đi ra phòng khách. Mạc Khuất nhìn đàn con của mình mà nở nụ cười bất lực:" Vũ Vũ, con xem thử Tự Lam còn trong nôi không, xem thử em nó dậy chưa?" Ông nói rồi kéo Phong vào ăn tối, đi vào phòng bế cô con gái vào chung. Từ Vũ gật đầu đi tới căn phòng gần nhất, mở khẽ cửa ra, hơi máy lạnh phả ra ngoài. Vừa bước vào phòng, chiếc nôi giữa căn phòng ập ngay vào mắt. Kiểm tra xong liền yên tâm rời đi.
" Ăn vào đi Tú, không ăn ba lấy chổi đánh đấy." Mạc Khuất mặt hầm hầm, tay gắp miếng khổ qua xào bỏ vào chén Tú. Từ Vũ biết nó đắng, và em không thích ăn nhưng cũng chỉ gắp thêm cho em miếng trứng. Cẩm Tú nhìn chén cơm đầy ấp, mặt nhăn nhó khó chịu. Như có thần giao cách cảm, Cẩm Phong cục súc đổi chén với em gái, ăn hết chỗ khổ qua kia đi.
" Phong? Sao con lại ăn chén của em?" 
" Tú không ăn, bỏ dở, con sợ phí."  Ông nhận ra điều gì đấy ở Phong, cảm động xoa đầu rồi đẩy dĩa khổ qua sang đó:" Ngoan lắm, nên con cứ ăn đi, ta nấu nhiều lắm."

--------------------------//-------------------------------

Chiếc xe máy chạy bon bon trên đường, ánh sáng rọi lên đỉnh đầu trông như rừng lá mùa thu. Cẩm Phong đưa mắt nhìn xung quanh. Liếc nhìn mãi, vô tình tiệm bánh tông hồng lọt vào mắt Phong. Từ Vũ thấy Phong nhìn một chỗ mãi, tạt xe qua một bên, chỉ về phía tiệm bánh mà hỏi:" Em muốn ăn bánh ở đó sao?" Chần chừ, đắn đo mãi Từ Vũ mới nhận được cái gật đầu của em trai. Chống chiếc xe máy trước cửa tiệm, Vũ dắt Phong vào, thằng nhỏ nhìn mấy chiếc bánh qua tủ kính, lựa thật kĩ lưỡng. 
Một phút
Hai phút
Ba phút
...
Năm phút
...
Mười phút
...
Cả hồi trôi qua, không thấy Phong phản ứng gì, Vũ liền cúi xuống hỏi tiếp:" Em chọn được chưa?" Vẻ mặt lúng túng nhanh chóng hiện ra, Phong không trả lời, chỉ lên bốn chiếc bánh. Vũ mỉm cười, dặn Phong qua chỗ khác chờ. Gọi nhân viên, chờ đợi rồi lấy bóp ra đếm. Vừa mở ra, trong đó chỉ có duy nhất tờ một trăm. Thằng em trai vui vẻ đùa cùng chú chó góc tiệm mà không nhận ra vẻ mặt thoáng buồn bã của anh.
" Hm...60..." Anh có chút do dự, trong túi cũng chỉ có một trăm để ăn trong tuần. Dù có chút không nỡ những tờ tiền vẫn rơi vào tay nhân viên. Cầm túi bánh đưa em trai, anh ngó xuống, quan sát kĩ biểu cảm của Cẩm Phong.
" W-woa..!" Đón nhận túi bánh, cặp mắt Phong sáng lên, mở to lộ rõ vẻ vui mừng. Mạc Cẩm phong là đứa trẻ cục súc, ít để lộ biểu cảm nào dễ thưỡng nhưng đứa trẻ trước mặt  quá đỗi đáng yêu rồi. Trở lại chở Phong tới trường rồi rời đi. Phong xách túi bánh vào, giáo viên chủ nhiệm thấy liền xà vào:" Chào em nhé Phong, túi bánh đó...dành cho cô sao?~" Phong cúi người, lắc đầu:" Không ạ, là...của em..." Sắc mặt của vị giáo viên nhanh chóng thay đổi, nở nụ cười công nghiệp rồi xoay đi. Ngồi nhìn bốn chiếc bánh, Phong mặc kệ những đứa trẻ khác đang cười đùa xung quanh mà trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng chọn một cái, liền vui vẻ cất hết vào túi.

--------------------------//----------------------------

Từ Vũ tới trường mặt vẫn vui vẻ, dù cái bụng đói móc meo:" Vũ, mày sao vậy? Nay nhìn lạ quá." Anh lắc đầu, cúi xuống viết bài . Mãi cũng ra về, nguyên ngày anh phải uống nước, ăn chực vài người để lót qua cái dạ. Dáng đi của anh nhìn qua thôi cũng thấy anh mệt rã ra rồi. Mệt là thế nhưng khi đến trường đón Cẩm Phong, Từ Vũ liền từ con người xơ xác trở nên tràn đầy năng lượng. Cậu nhóc ngồi trên ghế đá dưới góc cây me, tay ôm túi bánh chờ anh kìa:" Phong! Anh tới rồi, về thôi!" Hai anh em lại lần nữa ngồi trên chiếc xe máy chạy bon bon trên đường, cười nói vui vẻ kể lại chuyện trong ngày.
" Anh về!" Chiếc xe vừa tới sân nhà đã có người ra đón. Cẩm Phong trượt xuống, cất túi bánh qua bên, chạy vào ôm lấy em gái:" Sao Tú ra đây rồi? Mau vào nghỉ ngơi đi." Em ôm chặt Phong, đầu rúc vào cái áo khoác mà chả thấy mặt mũi đâu. Cẩm Phong thò tay kiểm tra nhiệt độ, thấy nóng liền hơi hoảng. Vòng tay ôm lấy Cẩm Tú, Phong dồn sức bế em lên nhưng vì còn nhỏ, chỉ trong chống lát đã phải thả xuống.
" Ugh...Phong...em ra đón hai anh mà...Hôm nay anh vui không ạ? Nay em không đi học được rồi." Bế không được thì kéo, thằng nhóc vừa ôm vừa xách nách con nhỏ kéo vào. Từ Vũ phì cười, đi lại cất đồ ngăn nắp rồi bế cả hai đứa lên:" Đi vào thôi nào! Chút ba bảo là sẽ mua đồ ăn về đấy!"
Bốn anh em nằm giữa phòng khách, tấm nệm lớn trải trên sàn. Nhà khá lớn, lớn nhất là phòng khách, dù sang trọng cỡ nào thì nằm ngoài phòng khác đã trở thành một thói quen khó bỏ. Cẩm Tú bệnh nằm cuộn tròn ở giữa, Phong nằm cạnh, nhìn cô em gái chăm chú. Từ Vũ vừa làm bài tập, vừa trông Tự Lam đang bò trên người Cẩm Tú:" Anh ơi, Tú bệnh rồi Lam bị lây mất, anh bế Lam ra chỗ khác đi." 
" Lam, qua đây nào." Thằng nhỏ tròn mắt nhìn, rồi lại nằm lên người Tú ôm chặt quyết không rời. Phong nhăn nhó, tay đẩy nhẹ cục bông xuống:" Cẩm Tú của Phong mà..! Tự Lam tự kiếm anh em sinh đôi đi!" Từ Vũ nghe thấy cũng chỉ biết bụm miệng cười. Cứ thế Tự Lam nằm lì đấy, Phong đẩy đẩy, Từ Vũ chỉ biết cười. 
" Mấy đứa ba về rồi này!" Mạc Khuất đi vào, tay còn cần mấy túi đồ ăn. Đập vào mắt đầu tiên là đàn con đang say giấc ngủ. Bước vào, ông khẽ tiến lại sờ trán con gái trước, rồi nhẹ nhàng nhấc Tự Lam trên người em nằm qua bên cạnh Phong. 
" Vũ, ba về rồi, nào dậy làm ăn thôi." Từ Vũ mơ màng tỉnh dậy, hơi vụng về nhưng cũng cố đi khẽ hết mức. Cố là thế nhưng Tự Lam đã dậy, cặp mắt trò xoe nhìn lấy hai người.
" Suỵt...đừng la-" 
" Ahh~ Baaa!" Tiếng nói non nớt của đứa trẻ vang lên, Cẩm Phong lật đật ngồi dậy, lay người em gái:" Ba...ba về rồi kìa.." Hai đứa trẻ mò dậy, Mạc Khuất thở dài, vui vẻ đi lại bế Cẩm Tú lên.
" Đi nào, ba mua bún kìa, ta vào ăn nhé!? Tú ba mua thuốc rồi, nhớ uống cho khoẻ nhen con." 
Phong chợt nhớ ra gì đó, liền quay lại lấy đồ. Ngồi hết trên bàn, Phong cầm bốn chiếc bánh ra:" Hm..? Phong, bánh sáng anh mua em chưa ăn sao?" Mạc Khuất nhìn Từ Vũ, rồi nhìn sang Phong:" Vũ, nay con lại không ăn à?" 
" À con thấy em thích nên mua cho em nó, ba đừng lo."
" Mai ba để tiền trên bàn, nhớ lấy."
Phong nhìn lên, đẩy hai cái bánh cho anh và ông:" Cái này...của anh hai với ba.." Cái bánh socola với quả việt quất ở trên được đẩy cho Cẩm Tú:" Cái này thì của Tú, còn cái màu hồng..." Mạc Khuất biết, chiếc bánh đó là cho mẹ của hai đứa trẻ. Mạc Khuất chỉ biết cười cho qua. Cẩm Tú nhìn ba mình, nhận ra cái điệu cười đó, có nét đau khổ. Em đẩy bánh sang, nói:" Em với Phong ăn chung nhé! Bánh đó...cuối tuần đưa mẹ ha!" Từ Vũ cũng hùa vào, khuấy động không khí. Mãi cũng được một bữa tối vui vẻ, cũng có chút gì đó đượm buồn...
========================================

Bonus: 
" Không!! Oaaa!! Em ghét thuốc này!!" Cẩm Tú cầm trên tay nắm thuốc, vất viên màu xanh lá trên bàn. Từ Vũ bế Tự Lam, kiên nhẫn khuyên nhủ cô em gái ương bướng uống thuốc:" Viên đó mới giúp em không ho! Suyễn đấy Tú!" Phong nhìn em mình hả họng ra la làng liền cầm nắm thuốc nhét vào miệng nhỏ. Đợi đến khi phản ứng lại, viên thuốc đã trôi xuống.
" Xong! Uống nhanh ra viết bài nào Tú."
" Anh...Oaaa!!! Ba ơi!!"
" Ấy ấy! Ph-Phong xin lỗi! Tú đừng khóc nữa mà!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro