6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, cậu vẫn như mọi khi, ngồi trước mặt anh luyên thuyên, anh ngồi đó, chống cằm nhìn cậu bé trước mặt.

Ngày nào cũng nghe em luyên thuyên, tôi thực muốn hỏi chính mình vì sao 10 năm qua vẫn chưa từng một giây thấy phiền. Có lẽ em là ngoại lệ nhỉ?

Một người nói một người nhìn. Thật chất nội dung trong những câu chuyện cậu nói chưa từng lọt vào tai anh. Lần nào cũng vậy, anh ngồi ngắm nhìn, còn cậu luyên thuyên.

- Kim Tại Hưởng có nữ sinh khối trên muốn gặp.

Phác Chí Mẫn tạm thời im lặng.

- Ừ.

Anh nhàn nhạt trả lời.

- Có muốn ra không?

Lại quay qua nhìn cậu.

- Không muốn. Anh đi đi.

- Sao?

- Anh, em đã nghĩ kỹ rồi. Em chính là rất thích anh!

- Hả?

- Anh không cần khó xử, chỉ cần giả vờ không biết, không hiểu là được rồi.

- Sao phải giả vờ?

- Hả?

Không nói gì thêm, anh nhếch mép bỏ ra ngoài.

- Cười cái gì chứ?

Môi nhỏ chu ra, chuyện này cậu vắt óc suy nghĩ lâu lắm đó. Cũng đâu phải chuyện hài. Cười cười cái gì chứ hyung cùng tuổi đáng ghét?!










#leehanee

Sợ ngọt ngào riết mấy cô chán bỏ tuii:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro