18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

topic: đừng cự tuyệt tôi, tôi sẽ nghe cậu mà

-☀️-

@tae

cậu có xuống hay không thì tôi cũng đang ở dưới nhà cậu rồi.

---------

Kim Tại Hưởng thở dài ngước mắt nhìn lên tầng hai của nhà Phác Chí Mẫn.

Đúng là đời hắn không có cậu ấy thì chẳng ra đâu vào đâu.

The Light được nghỉ tận hai tuần, mà Kim Tại Hưởng thật sự là vì Phác Chí Mẫn giận hắn nên không có tâm trạng đi đâu, thế nên khi sáng hắn quyết định tới studio luyện tập hoặc là viết nhạc gì đó, nói chung là làm việc một chút để tiêu bớt thời gian thừa.

Thế mà đến cả một khúc nhạc dở tệ hắn cũng không viết ra được. Cứ nhìn thấy nốt nhạc là lại nhớ tới Phác Chí Mẫn khó chịu tịt mắt hét lớn với hắn. Đàn thì nhấn loạn xạ, hợp âm cứ nhấn rồi lại thả, chẳng biết phải kết hợp vào đâu, mọi thứ cứ thế rối rắm hết cả lên. Chỉ vì nghĩ tới cậu ấy đang khó chịu, Kim Tại Hưởng liền cũng theo đó tức giận.

Gọi không nghe, nhắn không nhìn. Giờ Kim Tại Hưởng có phát nổ ngay tại chỗ thì chắc Phác Chí Mẫn cũng không quan tâm đâu. Thật biết cách khiến người ta bứt rứt mà!

Được rồi, dù sao cũng không có chuyện gì làm, viết nhạc không được thì đi luyện tập vậy.

Mà không tập trung thế này ngồi yên thôi cũng thấy nguy hiểm chứ đừng nói là hoạt động mạnh.

Thì đấy, ngã rồi. Không phải ngã thường đâu, tuy xương cốt không sao nhưng đau lắm đó. Cả cổ chân đều ửng đỏ lên luôn mà...

Chỉ tới đó thôi. Kim Tại Hưởng xác định "bỏ".

Cái gì cũng kệ, bỏ hết đi. Hắn phải đi tìm Phác Chí Mẫn. Cậu ấy khó chịu cũng được, ghét hắn cũng được, không muốn cùng hắn cũng được, hắn chỉ cần thấy cậu ấy thôi.

Xe riêng lâu lắm rồi mới dùng, Kim Tại Hưởng tự lái hơn mười tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới. Mệt không? Từ đầu sẵn đã mệt rồi. Nhưng hắn thề là trên cả quãng đường hắn đều tập trung "phóng" xe đấy. Nghĩ tới cậu ấy, muốn không tỉnh táo cũng không làm được. Lúc đó nghĩ rất muốn thấy người ta, nên có gì cũng phải chạy được tới nơi sớm nhất có thể.

Dù gì cũng tới rồi. Cậu ấy có mở cửa hay không thì hắn cũng đã và đang ở đây thôi.

Xem như là có tình người đi. Phác Chí Mẫn xuống rồi.

Hắn cũng nhìn thấy cậu ấy rồi.

Phác Chí Mẫn cẩn thận mở cổng nhà để không tạo tiếng ồn, dù gì cũng đã hai-ba giờ sáng rồi, không thể muốn làm gì thì làm.

Kim Tại Hưởng thấy được Phác Chí Mẫn mắt sáng còn hơn thấy vàng. Người hắn chưa bao giờ nhanh đến thế mà hoạt động, hắn lao ra khỏi xe nhanh như gió, điều đầu tiên làm là ôm lấy người, nói nhớ.

- Đừng cự tuyệt tôi. Một chút thôi. Sau đó... đều nghe cậu.

Lúc đó có lẽ tôi mới đủ tâm sức để lại nhìn thấy cậu khó chịu...

Phác Chí Mẫn nghe thế cũng không nói gì, đứng yên để cho Kim Tại Hưởng tuỳ tiện động chạm.

Một tay hắn ôm chặt eo Phác Chí Mẫn, một tay còn lại giữ lấy đầu cậu ấy, cố định lên vai mình. Về phần hắn, đã hoàn toàn tựa lên cậu ấy rồi. Mấy ngày nay đều mệt vô cùng, khoảng khắc này cứ như đang được nạp lại năng lượng vậy...

- Chân cậu, làm sao?

- Cậu thấy được làm sao thế?

Kim Tại Hưởng nhắm hờ mắt tận hưởng hơi ấm quen thuộc từ cơ thể người nọ, có chút không hiểu hỏi lại.

- Cậu chạy nhanh, trông có chút lạ.

- Hôm nay tập luyện đã bị ngã. Đừng lo, bác sĩ nói không chấn thương... nhưng đau.

- Còn lái xe tới tận đây?

- "Rất nhớ cậu." Không phải thuận miệng mà nói.

Kim Tại Hưởng lặp lại lời của bản thân, nói đến đó lại vô thức siết chặt người kia thêm một chút. Dường như chỉ thế này là không đủ.

- Cậu thật lòng không nghĩ tới tôi hả?

- ...

- Không cũng không sao. Tôi nghĩ tới cậu là được.

Kim Tại Hưởng hạ tay xuống vuốt vuốt bờ lưng có chút gầy của Phác Chí Mẫn.

Miễn tôi không đối với cậu "chưa đủ tốt", thì đều được.

- Có. Có nghĩ tới cậu.

- Thật sao? Cậu cũng nhớ tôi thật hả?

Kim Tại Hưởng vui vẻ cười tươi. Vẻ mặt điển trai ấy vẫn chưa từng thất bại khiến tim cậu ấy hẫng nhịp. Nghĩ tới cậu vì tôi mà cười vui, tôi cũng rất mừng Hưởng à.

- Có nhớ cậu.

- Vậy thì tốt.

Kim Tại Hưởng đối mặt với Phác Chí Mẫn, nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ.

- Không định về thì lên phòng tớ...

Phác Chí Mẫn cúi mặt che giấu ngại ngùng, nhỏ giọng đề nghị với hắn.

Gì chứ, mèo sẽ chê mỡ sao?

Không có đâu!

- Không định về. Cảm ơn cậu.

Mấy ngày nay vẫn chưa có cảm thấy vui đến thế.



:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro